Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Fic mới

Viết fic mới về Atsumina trong lúc rảnh rỗi =v=
Ý tưởng có phần vay mượn từ bộ Kara no Kyoukai. Nếu đã đọc/xem qua có thể nhận ra.

Hiện chưa nghĩ ra tiêu đề =v=

-----

Chap 1

Tôi đang nhớ về lần đầu tôi gặp cô ấy. Và khi đó tôi cứ ngỡ đó không phải là con người.


Mùa thu ở đất Kyoto thường ngập sắc đỏ của lá phong. Có lẽ đó là lý do mà tôi rất thích mùa thu. Nhìn cảnh những chiếc lá rơi tựa những cơn mưa phủ trên các con đường, những công viên, tôi cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn rất nhiều. Nên năm nào cũng vậy, khi những chiếc lá mới chuyển sang sắc đỏ chưa lâu, tôi đã chuẩn bị để có thể ra công viên gần nhà để thả hồn vào thế giới riêng của mình.

Năm nay cũng không phải ngoại lệ. Tôi lại thường đi ra công viên xem lá đã đổi màu hay chưa, hay gió có đủ yêu cầu mà tôi vẫn đặt ta hay không. Sau khi đã gói gém bữa trưa, xem xét cẩn thận thời tiết, tôi từ tốn bước ra công viên. Tất nhiên, không phải là tôi không đi học mà cứ bỏ đi ngắm cảnh thế này. Tôi vẫn là học sinh thôi, và năm tới này tôi sẽ vào cấp ba, nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên gia đình đã cho tôi được tự do.

Tôi không rõ có phải mình chọn nhầm ngày hay do chính tôi không còn quan tâm đến những chiếc lá đỏ nữa mà ngày hôm đó, tôi chỉ để tâm vào một cô gái. Không phải do cô gái đó quá đẹp như những cô người mẫu hay hoa hậu mà tôi vẫn hay thấy trên TV, mà tôi đã bất ngờ. Khi đưa tầm mắt vào cánh rừng ở đằng xa như mọi lần, tôi bắt gặp một bóng người ở đó. Tôi cứ ngỡ đó là một người có chung sở thích, phải chăng tôi có thể nói chuyện được nên đã lại gần với hi vọng kết bạn. Nhưng khi có thể nhìn rõ được đó là ai, đôi chân của tôi không muốn bước tiếp nữa. Một cô gái trong bộ Kimono mang sắc đỏ với mái tóc ngắn ngang vai. Đôi mắt trong suốt, đen láy của cô ấy như nhìn vào trong khoảng không vô tận. Cô ấy đứng đó và chỉ khẽ mỉm cười. Là cô ấy đang tận hưởng thiên nhiên? Hay chỉ đang suy nghĩ mông lung và tìm nơi để tạm dừng chân lại? Tôi cũng chẳng thể biết được. Nhưng nhìn những lọn tóc tán lạc bay trong gió, ống tay áo Kimono với những hoa văn hình lá phong cũng khẽ bay lên, tôi ngỡ rằng cô gái này là một phần của cảnh vật. Chính ánh nắng không quá chói chang, dịu nhẹ của ngày hôm nay lại khiến cho con người ta càng thêm dễ chịu. Có lẽ bởi cái tiết trời đặc biệt này mà cô gái đó đã ra đứng ở đây. Gió vẫn liên tục thổi, khiến cho cả mái tóc lẫn ống tay Kimono của cô ấy như hòa vào trong đó, tựa như những chiếc lá phong không ngừng rời kia. Vì vậy tôi chỉ lặng ra đứng nhìn, không dám bước lại. Hay nói đúng hơn, tôi sợ khi mình bước chân tạo nên tiếng động, cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt này cũng theo đó mà tan biến. Nhưng khi những ngọn gió tạm dừng lại, cô gái đó đã nhắm mắt lại trong chốc lát rồi mở ra. Cô ấy bắt đầu bước đi về phía tôi, hay chính xác hơn là về phía cổng ra. Lúc đó trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ rằng “phải chăng mình chụp được khoảnh khắc đó lại.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Minami tỉnh dậy, rời khỏi giấc mơ đầy hồi tưởng của cô. Nhìn đồng hồ cũng đã quá 7h tối, cô biết ai đang gọi cho mình. Mariko thấy chuông điện thoại reo vẫn để kệ đó, từ từ ngồi xuống bàn làm việc và bắt đầu đọc đống tài liệu của mình. Thấy Minami mới lừ đừ tỉnh dậy, Mariko nói:

-Thế em muốn chị nhấc máy nói và nghe nó hỏi việc em đã về chưa hả?

-Dạ thôi ạ.

-Thật là, chị biết là tối qua bảo em đi lấy cái bình đó như vậy là hơi muộn nhưng mà đừng lăn ra ngủ ở đây rồi con bé nó sẽ than vãn đấy.

-À, dạ vâng.

Minami ngồi hẳn dậy, mắt cô vẫn chưa thể mở ra hẳn được vì hẵng còn ngái ngủ, tóc tai thì bù xù. Chỗ ngủ của cô nào phải giường chiếu gì đàng hoàng, chỉ là bộ sofa cũ mà Mariko vẫn trưng ở chỗ làm việc này, vì cô ấy ở lại đây luôn. Minami vỗ mạnh vào hai má cho tỉnh ngủ rồi đứng lên, lấy túi xách để ra về.

-Vậy em xin phép về trước.

Mariko chỉ vẫy tay chào rồi lại tập trung vào đống tài liệu xếp thành núi trên bàn. Đóng lại cửa, Minami vừa bước xuống phố, vừa rút điện thoại ra trả lời.

-Cậu có tính về không, để mình biết?

-Tất nhiên là có rồi. Cậu chờ chút mình đi mua đồ ăn rồi sẽ qua.

Sau khi tắt máy, Minami chạy vội ra cửa hàng tiện lợi, mua vài cái bánh và mấy chai nước. Cô nhanh chóng lên xe điện để về căn hộ chung cư của mình. Cô năm nay chỉ mới 20, nhưng vì bạn mình nên Minami không theo học đại học mà đi làm. Trước đây cô cùng gia đình sống ở một thị trấn gần Kyoto. Vì công việc mà Minami đã chuyển đến gần Tokyo. Dĩ nhiên gia đình cô không ủng hộ việc này vì họ thấy cô có khả năng học tiếp. Có lẽ bởi vóc dáng nhỏ bé, lại là con gái nên ít nơi chịu nhận cô, chỉ trừ có một người, đó là Mariko. Dù công việc cô làm hay chế độ Mariko trả lương cũng thất thường như nhau nhưng Minami không mấy bận tâm về điều đó. Ít nhất để cô có thể nuôi sống được bản thân và cả người con gái đang ở chung với cô, Minami cần có việc làm. Thế nên cô rất biết ơn Mariko.

Về đến cửa căn hộ, Minami thấy cửa không khóa, chỉ thở dài rồi bấm chuông. Một lát sau thì có một người con gái với bộ Kimono đơn giản màu xám với mái tóc đen ngang vai bước ra mở cửa. Nếu để hình dung một cách rõ hơn thì cô gái đó như thể hiện thân của chữ u ám vậy.

 Vừa nhìn thấy Minami đứng đó, cô đã nói:
-Mình đã nói là cậu không cần bấm chuông chính nhà của mình cơ mà?

-Mình cũng đã dặn cậu là ít nhất phải khóa cửa để đề phòng chứ. Chúng ta là hai cô gái, tốt nhất nên cẩn thận một chút.

Minami vừa nói, vừa bước vào nhà và ngồi xuống cởi giầy. Thấy người kia chỉ đi thằng vào bên trong không nói thêm câu nào, Minami cũng không nói gì. Cô đứng lên đóng cửa. Vào bên trong nhà, Minami cất số nước vào tủ lạnh, chỉ để lại hai chai bên ngoài và mang bữa tối đến chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng.

-Hôm nay mình về muộn nên bữa tối của chúng ta đây.

Người nằm trên giường ngồi dậy, nhìn thấy mấy chiếc bánh kẹp đóng hộp trên bàn thì hơi cau mày, dù sau đó vẫn lại gần và bóc chúng ra.

-Lại là đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi.

-Mình biết là cậu không thích nhưng nếu mua đồ đạc rồi nấu nướng sẽ rất mất công. Với lại cũng muộn rồi.
Nhìn người con gái trước mặt thở dài nhẹ một cái rồi bắt đầu ngồi ăn, Minami chỉ mỉm cười. Cô chợt nhớ lại giấc mơ về lần đầu cô nhìn thấy cô ấy và thầm nghĩ: “những lúc cậu ngồi ăn thế này rất con người đấy chứ. Ấy vậy mà lần đầu nhìn thấy cậu, mình cứ ngỡ rằng cậu chẳng phải con người, Atsuko ạ.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét