Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Fic mới chap 5


Thế là không được 7 chap rồi *ôm mặt*
------------------------------------------------------
Chap 5

Hai cô gái Atsuko vừa lướt qua trên phố vừa sang đến bên kia đường liền dừng lại. Cô gái thấp hơn nói với một giọng chỉ đủ cho người bên cạnh nghe thấy:
-Cậu cũng cảm nhận được đúng không?

-Ừ, là từ bên kia đường.

-Chúng ta qua đó thôi.

Họ chờ đến lượt đèn tín hiệu tiếp theo rồi nhanh chóng chạy qua bên kia đường. Sang đến nơi, cả hai tiếp tục chạy:
-Haruna!

-Vẫn trong tầm kiểm soát, có vẻ như đối tượng đang hướng về phía bờ sông.

Ra đến bãi đất trống ở khu vực gần con sông chảy ngang qua thành phố. Họ thấy một người khoác áo đen và đội mũ lưỡi chai đứng đó.

-Là người này ư?

Cô gái tên Haruna vừa nói vừa kinh ngạc. Nghe thấy giọng nói kì lạ, cô gái thấp hơn liền quay sang hỏi bạn mình:
-Cậu làm sao vậy, giọng cậu nghe có vẻ không ổn lắm?

-Cậu không nhớ sao, khi nãy rõ ràng người này đã lướt qua chúng ta ở chỗ ngã tư. Mình hoàn toàn không cảm nhận được gì hết. Nhưng hiện giờ phản ứng ma thuật thì cực kì rõ ràng.

-Ý cậu là hắn cố tình dụ chúng ta?

Haruna gật đầu.

-Sao cũng được, mình sẽ xuống giải quyết hắn. Cậu lập kết giới đi.

-Ừ. Cẩn thận đấy, Yuko!

Yuko bước lại gần hơn người đội mũ lưỡi chai đang đứng đó nhìn ra phía con sông trong khi Haruna bắt đầu mở kết giới để người ngoài không nhận ra được phép thuật.

-Này tên kia! – Yuko lên tiếng gọi. – Ngươi có biết luật không mà lại dùng ma thuật kiểu đó?

-Không phải các người mới là kẻ đang sử dụng phép thuật tìm kiếm trên đường phố à?

Người đó vừa nói vừa nhặt một viên sỏi ném nó xuống sông. Nhưng vì giới hạn của kết giới nên viên sỏi ấy không thể ra được khỏi đó. Nó dừng lại ở trong không trung rồi rơi xuống đất.

Yuko nghe giọng nói của người kia thì cô ngạc nhiên, có gì đó rất quen thuộc như thể đã nghe thấy ở đâu rồi.

-Đó là vì công việc. Bọn ta đang cần tìm người.

-À, ra vậy.

-Vì phép thuật ban nãy chưa đủ mạnh để người khác phát giác ra nhưng ta cảnh cáo ngươi. Không được phép sử dụng một cách lộ liễu như vậy nữa!

-Ồ. Thế à?

Thái độ dửng dưng của kẻ trước mặt khiến Yuko trở nên khó chịu. Ở trong đội đặc vụ đã lâu, cô luôn chấp hành đúng nội quy và đã xử lý không ít kẻ phạm luật. Có lẽ kẻ trước mặt cô chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vậy cô sẽ xưng danh để cho cô ta rõ. Người trong giới phép thuật nghe cái tên đội đặc vụ đều sẽ chùn bước cả. Bởi chỉ có kẻ mắc tội, hoặc khi các gia tộc nghi ngờ và ra lệnh điều tra thì đội đặc vụ mới xuất hiện.

-Tuy nhiên ta vẫn phải dẫn ngươi về để xử phạt theo luật. Nhân danh đặc vụ nhà Maeda, Oshima Yuko sẽ bắt ngươi về.

-Ồ, nhà Maeda à? Hình như mình cũng họ đó thì phải.

-Hả?!

Yuko không kìm được ngạc nhiên mà kêu lên. Người nhà Maeda chỉ còn trưởng tộc, hiện vẫn đang ở gia đình. Còn người còn lại thì họ đang muốn tìm. Một suy nghĩ chợt hiện lên trong suy nghĩ của hai người đặc vụ.

-Thì tên tôi là Maeda Atsuko.

Không chỉ có Yuko mà cả Haruna đang duy trì kết giới cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu nói đó. Không lẽ kẻ đứng trước mặt hai người đang là đối tượng mà Yuko muốn tìm. Họ không bao giờ dám nghĩ rằng đối phương sẽ tự tìm đến mình trước. Nhưng khi người kia quay lưng lại và bỏ chiếc mũ ra, cả Yuko và Haruna đều nhận ra khuôn mặt ấy. Một thứ cảm giác kì lạ tỏa ra từ đôi mắt cô gái đứng trước mặt họ.

Người Yuko hơi run lên. Cô đang vui vì có thể tìm được người sớm như vậy. Nhưng cô cũng sợ hãi vì chính xác hơn Maeda Atsuko lại là người tìm đến cô trước. Thế nào cũng được, nhưng Yuko tự nhủ sẽ đánh bại người trước mặt và bắt cô ta đem về gia tộc. Việc đi bắt Maeda Atsuko về không được bề trên đồng tình nên không cử ai đi giúp cô. Nhưng họ cũng chẳng phản đối Yuko.

-Được, cô đã dẫn xác đến đây thì bọn ta khỏi phải tìm! Maeda Atsuko!

-Sao? – Atsuko đáp lại lời gọi một cách thản nhiên và nhàn nhạt cũng như biểu cảm trên gương mặt cô hiện giờ.

-Mau trở về nhà Maeda!

Bản thân Yuko đã không ít lần nghe lời đồn về con gái của trưởng tộc đời trước, cũng là em gái của trưởng tộc bây giờ là kẻ vô cùng mạnh. Mà càng mạnh thì cô cho rằng càng nên phục vụ gia tộc của mình thay vì lang thang bên ngoài.

-Không. – Lại một lời đáp nhàn nhạt khác.

-Nghe nói cô rất mạnh. Nếu thực sự như vậy cô nên ở lại giúp đỡ anh trai mình.

-Tôi đã mất trí nhớ về nơi đó và cũng chẳng muốn ở lại.

-Mất trí nhớ? Vậy sao cô còn có thể sử dụng phép thuật?

-Thế cô nghĩ làm sao một kẻ mất trí nhớ vẫn nói được? Với tôi khả năng dùng phép cũng thế thôi.

-Phép thuật đó là được nhà Maeda truyền lại! Cô phải dùng nó phục vụ cho gia tộc mình mới đúng!

-Tôi không quan tâm đến điều đó. Chỉ là trong tâm thức tôi luôn có một suy nghĩ là tuyệt đối không trở về nhà Maeda mà thôi. – Atsuko dần trở nên khó chịu khi nhắc đi nhắc lại về nơi đó.

 -Được, vậy tôi sẽ dùng vũ lực để lôi cô trở về.

Yuko vừa dứt lời thì thực hiện phép thuật triệu hồi ra hai thanh kiếm trên lưng. Chúng không quá dài cũng không quá ngắn, giống như là được đặt theo người sử dụng. Một người nhỏ con và được xếp vào hạng nhanh nhẹn trong đội như Yuko, sử dụng song kiếm với những đòn tấn công gọn và tốc độ cao là lựa chọn hợp lý. Yuko rút cả hai ra và lao đến tấn công.

Nhưng khi hai thanh kiếm của Yuko lao đến thì đối thủ của cô ngửa người ra sau để né một đường và đưa một tay lên gạt đường tấn công còn lại. Yuko vội bật ra xa và phát hiện Atsuko chỉ cầm một con dao ở bên tay trái. Con dao đó có dài hơn kích cỡ thông thường một chút, nhưng cũng không đủ để được gọi là đoản kiếm.

Có lẽ mình chỉ nên sử dụng đòn tấn công đơn để thăm dò cô ta trước.

Nghĩ vậy Yuko cất một kiếm ra sau lưng và phi người đến như một tia chớp. Nhưng khi lưỡi kiếm của cô vừa được văng ra để chém Atsuko thì đã bị con dạo gạt lệch hướng. Đối thủ của cô nhân cơ hội đó mà nhảy lộn người ra đằng sau và trở về một dáng đứng vững chãi chỉ trong tích tắc.

Nhanh quá! Có thật là cô ta vừa ra viện sau 3 năm hôn mê không vậy?

-Tốc độ cô đang dao động đấy. Không phải cô muốn bắt tôi sao?

Yuko bỏ mặc lời nói của đối phương mà quan sát tư thế đứng của cô ta trước. Dáng đứng kia rõ ràng là một kẻ có thừa tự tin trong chiến đấu. Thậm chí một tay còn để vào túi áo như thể không cần dùng đến. Cảm giác như bị coi thường khiến Yuko có chút tức giận. Nhưng cô vẫn vô cùng thận trọng khi người đứng trước mặt cô vốn không tầm thường chút nào.

Một suy nghĩ lóe lên, và Yuko quyết định thực hiện nó ngay lập tức. Cô dùng thanh kiếm trên tay đâm thẳng vào người đối phương. Khi mũi kiếm ấy vừa bị con dao gạt ra thì tay còn lại của cô đưa lên rút thanh kiếm còn lại chém xuống với tốc độ kinh người. Nhưng những gì diễn ra trước mắt khiến Yuko và Haruna đứng ở cách đó không xa kinh ngạc đến không ngờ.

Atsuko cúi thấp người xuống, xoay lưỡi dao vốn đang gạt kiếm của mình cho nó nằm dưới thanh kiếm và đẩy nó lên trên. Dùng mũi chân để trượt ra ngoài, cô chém con dao vào thanh kiếm đầu tiên để nó đập vào thanh kiếm thứ hai vừa được rút ra khỏi bao của Yuko. Kết thúc đòn đánh Atsuko đã cách Yuko một đoạn.
Yuko vẫn không dừng lại. Cô không chỉ là học sinh ưu tú của trường đào tạo mà còn là một trong những kẻ mạnh nhất đội đặc vụ. Trải qua bao trận chiến với không ít đối thủ đã đem lại cho cô kinh nghiệm dày dặn.  Dù có chút choáng ngợp bởi tốc độ nhưng Yuko tin mình vẫn có thể thắng.

Cùng lúc đó, ở trong thành phố.

Mariko đang ngồi đọc tài liệu thì cánh cửa bật tung. Đây là lần thứ hai cô bị làm phiền trong tối nay. Và tất nhiên Mariko biết thừa người vừa đến là ai.

Nghe tiếng thở dồn dập của người đang đi vào, Mariko đặt tập tài liệu xuống và nhìn Minami với sắc mặt nhợt nhạt đứng đó. Trong tâm cô thầm thở dài, tự hỏi sao lại dính vào hai kẻ rắc rối này.

-Em ngồi nghỉ chút đi.

-Chị có biết Atsuko đi đâu rồi không?

-Chị có phải thánh đâu mà biết.

Minami chỉ thở dài rồi lại rời văn phòng. Có lẽ đây là cuộc đối thoại ngắn nhất giữa cô và Mariko từ khi họ quen nhau đến giờ. Minami xuống đường và bắt đầu hỏi thăm ở các cửa hàng. Cô miêu tả cho họ dáng vẻ của Atsuko khi cô ấy rời khỏi nhà nhưng có vẻ ít ai để ý hay nhìn thấy. Chỉ đến khi ra ngã tư lớn của thành phố thì bắt đầu có chút tin tức. Sau gần một tiếng đồng hồ Minami đã có được manh mối là Atsuko đã ra phía bờ sông. Cô chạy đến đó nhưng không có gì cả. Xuống bên dưới để tìm kiếm kĩ càng hơn thì cô chỉ thấy một vệt máu trên mặt đất. Dựa vào kinh nghiệm từ công việc Mariko đem lại, Minami đoán rằng vệt máu này là do vũ khí như dao hay kiếm chém vào. Đinh ninh rằng Atsuko đã từng ở đây, cô bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu đất. Đột nhiên Minami cảm thấy gáy mình đau nhói rồi ý thức của cô mất dần. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét