Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Tiếp tục fic mới chap 2

Tình hình là việc chia chap có vẻ thấy khó. Chắc do thói quen viết =v=.

-------
Chap 2

Minami cũng bóc chiếc bánh của mình ra và bắt đầu ngồi ăn. Nhưng ngẫm lại thì Atsuko có một thể chất cũng chẳng giống người bình thường chút nào. Sau tai nạn hơn ba năm trước, cô ấy đã hôn mê liền một thời gian dài. Cách đây 3 tháng cô mới hồi tỉnh, và Atsuko đã mất trí nhớ cục bộ. Chính vì cô ấy đã quên đi phần lớn về gia đình nên đã dọn đến sống với Minami, người đã lưu lại rõ ràng nhất trong trí nhớ của Atsuko.

-Atsuko này…

-Hửm…

Atsuko nghe tiếng gọi liền dừng công việc ăn uống ưa thích của mình lại và ngẩng lên nhìn người đối diện.

-Mình nghĩ cậu nên tiếp tục đi học…

-Vậy học phí ai lo? Mariko à?

-…

Minami liền ngớ người ra. Số tiền cô kiếm được từ chỗ Mariko hiện tại nuôi hai người còn khó, đừng nói lo việc học. Học phí có thể không đắt nhưng chả ai có thể chấp nhận tay không đến trường. Bởi lẽ sau khi Atsuko rời khỏi gia tộc của mình thì cô không mang theo tùy tùng hay tiền bạc. Atsuko cho rằng “không có kí ức về gia đình thì không thể ở lại, đã không còn là người trong họ thì không có quyền mang theo bất kì cái gì”.

-Sao tự dưng cậu lại nghĩ ra cái điều dở hơi đó.

Atsuko vừa hỏi vừa tiếp tục bữa ăn của mình. Cô cảm giác bản thân vốn đã chẳng thích hợp với cái chuyện này rồi, nên tốt nhất cô quay lại với công việc chính của mình.

-Mình muốn cậu hòa đồng hơn một chút.

Atsuko ăn nốt phần của mình, mở chai nước uống một ngụm lớn. Sau khi giải quyết xong bữa tối, cô ngồi lặng một lúc rồi nhìn lên trần nhà và đáp lại lời nói của Minami khi trước:
-Mình sẽ suy nghĩ về việc đó.

Minami liền nở một nụ cười và gật đầu.

-Ừm, cảm ơn cậu.

Atsuko vội đứng lên, leo lên giường nằm đắp chăn, quay mặt vào tường.

-Cậu ngủ sớm vậy sao?

Minami vừa đứng lên thu dọn đống vỏ bánh và vỏ chai trên bàn vừa hỏi. Nhưng Atsuko không trả lời ngay lúc đó mà đợi cho Minami dọn dẹp xong mới đáp lại:
-Cậu ngủ ngoài đi.

-Ừ.

-Và cũng không cần cảm ơn mình vì chuyện đó…

-Ừ.

Minami tắt nốt đèn trong phòng rồi cũng leo lên giường. Cô cũng quay lưng lại với Atsuko.

-Chúc cậu ngủ ngon.

Nghe tiếng “ừm” khe khẽ của bạn mình, Minami bắt đầu nhắm mắt lại và giấc mơ ban chiều lại đến với cô.
Sau cái ngày mùa thu ấy, tôi không hề gặp lại Atsuko lấy một lần dù có chọn ngày có quang cảnh tương tự và ra đợi ở đó từ sớm. Nhưng có vẻ như ông trời hiểu được mong muốn nhỏ nhoi của tôi nên đã cho tôi gặp lại cô ấy.

Giờ đã là mùa hoa anh đào nở, cũng là thời điểm mà đám học sinh như tôi bắt đầu năm học mới. Ngôi trường cấp ba mà tôi theo học khi ấy khá là “thoáng” khi họ không ép chúng tôi mặc đồng phục mà chỉ cần đeo huy hiệu của trường. Kết thúc bài diễn văn khai giảng của thầy hiệu trưởng, tôi rời hội trường và bước ra sân. Vào cấp ba có lẽ là một gian đoạn quan trọng nên rất nhiều người có phụ huynh đi cùng. Họ giới thiệu về con cái mình cho nhau, trò chuyện và khen ngợi lẫn nhau. Nói nhiều thì có lẽ chưa đủ, có lẽ chỉ mình tôi không có phụ huynh đi cùng. Nguyên nhân thì tôi có một người em họ nữa, và hôm nay là khai giảng của nhỏ. Con bé cũng là Minami, chỉ khác là mang họ Minegishi. Dù ít hơn một tuổi nhưng nhỏ hơn vẫn là nhỏ hơn, nên Minami nhỏ đã được ưu tiên hơn Minami lớn là tôi.

Đi được một lúc trong sân trường thì tôi thấy bóng dáng của một cô gái với mái tóc ngang vai, mặc một bộ Kimono màu xanh nhạt. Tôi nhận ra đó là cô gái mình đã gặp ở công viên hôm trước, nhưng dáng vẻ lần này thì trầm lắng hơn trước, có thể do màu sắc của trang phục không nổi bật bằng. Mừng rỡ vì biết người mình muốn gặp học cùng trường, và có vẻ cô ấy cũng đang cô đơn vì không có phụ huynh đi cùng như mình, tôi vội chạy lại.

-Này cậu.

Nghe thấy tiếng gọi của tôi, cô ấy quay lại. Nhưng trái với sự mừng rỡ trên khuôn mặt tôi, bộ dạng cô ấy như là hiện thân của ba chữ “không quan tâm”.

-Cậu còn nhớ mình không?

Tôi dừng bước và hỏi cô ấy điều đang quẩn quanh trong đầu tôi từ khi mới nhìn thấy bóng dáng cô ấy đến giờ.

-Cũng không nhớ lắm. Hình như chúng ta từng gặp nhau thì phải…

-Đúng vậy. Là ở công viên cách đây nửa năm đó. Lâu như vậy chắc cậu cũng đã quên mình rồi.

-À, là cô gái thấp đó…

Dù vui mừng vì cô ấy còn nhớ thì giọng nói chán nản và từ từ khiến tôi có chút buồn bã. Nhưng hành động sau đó của cô ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Cô gái ấy đã nở một nụ cười, có chút kì lạ, có gì đó sắc xảo rồi mất hút trong đoàn người. Tôi cảm giác rằng cô ấy biết trước chúng tôi sẽ gặp lại vậy.

Đứng lặng ở đó một hồi, tôi nhớ ra mình chưa đi xem phân lớp. Sau khi tìm đến phòng giáo vụ và xem danh sách, tôi đã trở về nhà.

Khi các học sinh bước vào lớp ngày hôm sau, một lần nữa tôi lại ngạc nhiên. Tôi học cùng lớp với cô ấy. Tôi tự hỏi có phải ông trời đang bù đắp cho suốt cả tháng thu đó tôi không ngắm được chút lá đỏ nào mà chỉ nhớ về cô gái này hay không. Nhưng nếu đây là cách ông trời đền bù thì có vẻ tôi đang có lãi. Và dĩ nhiên sau giờ điểm danh, tôi đã biết được tên đầy đủ của cô ấy, Maeda Atsuko.

Nhắc mới nhớ, họ Maeda thì cả thị trấn này có lẽ là không ai không biết. “Nhà” của dòng họ này thì chiếm trọn cả phía bắc của nơi đây, lại có rừng cây bao quanh, nhiều đứa trẻ còn gọi nơi đó là cấm địa hay đất thánh chỉ vì cái cảm giác âm u và im lặng đến đáng sợ mỗi khi bước lại gần đó. Tôi đã từng thử đến nơi ấy, để rồi sau đó cảm giác nghe rõ từng tiếng bước chân và hơi thở của mình khi ấy đến giờ vẫn in đậm trong tôi. Tôi không rõ là do thân phận tiểu thư hay do sở thích mà cô ấy luôn mặc Kimono như vậy, và tất nhiên nhờ đó mà cô ấy khá là nổi bật trong lớp. Nhưng tôi không biết là có phải do Maeda-san bước ra từ một nơi như vậy hay không mà cô ấy luôn im lặng, trầm lắng trong lớp. Suốt cả buổi hôm đó, cô ấy đã không nói bất kì một lời nào.

Đến giờ nghỉ trưa, tôi thu lấy can đảm của bản thân và bước lại chỗ Maeda-san. Tôi cũng nở một nụ cười để tạo cảm giác thân thiện khi chào hỏi:

-Không ngờ chúng ta lại học cùng lớp nhỉ, Maeda-san.

-Tôi cứ tưởng Takahashi-san sẽ giống như những người khác trong lớp chứ.

Nghe vậy tôi chỉ cười trừ thôi. Trường hợp của tôi không biết nên gọi là điếc không sợ súng hay là con người tự nhiên thái quá nữa. Nhà tôi mới chỉ chuyển đến đây vài năm, và tôi cũng không câu nệ chuyện dòng họ hay đồn thổi gì đó. Tôi chỉ biết rằng sau lần gặp đầu tiên ấy, tôi muốn hiểu rõ hơn về cô gái này.

-Mình nghĩ chỉ là do họ chưa quen môi trường mới nên chưa làm quen với nhau thôi.

Tôi vừa nói vừa nhìn ra xung quanh lớp. Đám con gái ngoại trừ hai chúng tôi thì bắt đầu làm quen với nhau bằng những câu chuyện trên trời dưới biển mà ta vẫn gặp như đầu tóc, quần áo hay bạn trai. Đám con trai thì hỏi nhau về thể thao hay điện tử. Nhưng nhìn Maeda-san, tôi nghĩ cô ấy chẳng thể thích hợp được với những thứ ấy.

Khi ánh mắt tôi trở về với người trước mặt thì tôi thấy cô ấy đang nhìn tôi. Ánh mắt của cô ấy không còn là “không quan tâm” mà bây giờ là “con người này có bình thường không vậy?” Khi thấy cô ấy thở dài và hơi cúi đầu, tôi cứ tưởng mình sẽ không thể làm quen được với con người này. Nhưng rồi khi cô ấy lên tiếng tôi không chỉ yên tâm hơn mà còn rất mừng rỡ:


-Cậu có thể gọi tôi là Atsuko cũng được. Tôi không muốn người khác gọi mình là Maeda-san.

-Vậy mình gọi cậu là Atsuko-chan, cậu có thể gọi mình là Minami-chan hoặc Takamina như người nhà mình vẫn gọi.

-Vậy thì Minami, tôi muốn chúng ta gọi nhau bình thường thôi, không cần thêm những thứ như vậy đâu.

-À… ừ.

Tôi gật đầu. Bình thường những đứa con gái vẫn thường thích gọi biệt danh gì đó cho dễ thương chút nhưng cô ấy còn không thích như vậy. Có lẽ vì thế mà Atsuko trở nên khó gần. Ở nhà, bản thân tôi vẫn được gọi là Takamina để phân biệt với cô em họ Miichan của mình, dù tôi cũng muốn được gọi Minami cho gần gũi hơn. Giờ nghe một người mới quen chưa lâu gọi Minami, tôi chợt cảm thấy có một sự vui mừng len lỏi.

Từ sau hôm đầu tiên ấy, hôm nào tôi cũng nói chuyện với Atsuko. Nhưng có vẻ ngoài tôi ra thì cậu ấy không chịu nói chuyện với ai, mà đám con gái trong lớp cũng không dám lại gần, chỉ xì xầm ngoài lề thôi. Vì tính tôi cũng chẳng khó gần, lại dễ nói chuyện nên tôi cũng có thể kết bạn với một vài người, dù mới chỉ ở mức khá là xã giao.

Sau một thời gian thì tôi nhận ra Atsuko có thói quen bỏ lên sân thượng ăn trưa. Có lẽ sợ Atsuko cô đơn nên tôi luôn đi theo cậu ấy. Atsuko gần như không bao giờ nói bất kì một lời nào trong bữa trưa của mình, chỉ lặng lẽ ăn và rồi gấp gọn giấy gói chiếc bánh và đem hộp sữa đi vứt mỗi khi dùng bữa xong. Tôi cũng chỉ lặng lẽ nhìn Atsuko như vậy. Bộ dạng khi ăn của cậu ấy khi ăn có gì đó khác. Nói một cách đơn giản thì là nhiều sức sống hơn hẳn so với một Atsuko ngồi trong lớp.

Có một lần tôi đã buột miệng hỏi Atsuko về việc cậu ấy luôn mặc Kimono như vậy. Và Atsuko chỉ nói một cách ngắn gọn rằng “như vậy sẽ dễ chịu hơn”.

Như người ta vẫn nói “mưa dầm thấm lâu”, sau nửa năm học thì tôi đã có thể thân thiết hơn với Atsuko với việc đợi nhau ở cổng trường mỗi khi tan học. Tôi không thể về cùng Atsuko được bởi quản gia của nhà Maeda dường như lúc nào cũng đến khá là đúng giờ.

Vào ngày nghỉ hè đầu tiên sau khi hết năm nhất, tôi nhận được một lời mời đi chơi của Atsuko. Tôi chẳng hiểu sao cảm giác khi ấy của tôi giống như là tỏ tình thành công vậy. Đêm trước ngày hẹn thì khó ngủ, thi thoảng lại ngồi tủm tỉm cười.

Đúng ngày hẹn, tôi đến đợi ở trước cửa khu mua sắm. Thật khó tin khi thấy Atsuko vốn trầm lặng lại chọn gặp tôi ở nơi sầm uất như thế này. Khi nhìn cô ấy xuất hiện trong bộ Kimono màu hồng phớt, vẫy tay với tôi ra hiệu, tôi cảm thấy tim mình đã ngừng đập trong chốc lát. Cảm giác lần đầu gặp Atsuko trở lại, nhưng lần này ấm áp và có gì đó rạo rực hơn. Phải chăng là do Atsuko đang trở nên “con người” hơn rất nhiều so với khi ấy.

Chúng tôi dạo chơi một vòng quanh khu mua sắm, xem rất nhiều thứ nhưng lại chẳng mua gì cả. Bề ngoài giống như những đứa con gái bình thường, ra cửa hàng, tìm món đồ mình thích và tiết kiệm để mua nó. Nhưng trường hợp của Atsuko có lẽ không phải, cậu ấy chỉ xem mà không hề khiến cho tôi có cảm giác rằng cậu ấy sẽ mua bất kì thứ gì. Lượn qua tất cả những nơi sầm uất và ồn ào rồi, chúng tôi lại dừng chân ở một quán cà phê khá là tính lặng. Atsuko cũng chọn một góc thật yên tĩnh và bắt đầu kéo tôi vào đó. Quá dễ để tôi có thể nhận ra rằng cậu ấy đang có điều muốn nói. Nhưng với một người như Atsuko chủ động nói chuyện, tôi linh cảm đó sẽ không thể là điều gì đó bình thường.

9 nhận xét:

  1. fic hay wa,mong ad se som co chap moi,iu ad nhjeu hehehh........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sao mình chưa thấy bạn bao giờ nhỉ :-?

      Xóa
    2. hj,mjnh chj moi tham gja thoi,la fan cuong cua nha atsumina ^^

      Xóa
    3. À ừm ý mình không hỏi tham gia cái gì. Căn bản blog này mình cũng chỉ mới mở thôi.
      Ý mình hỏi sao bạn biết được cái xó này của mình vì chẳng có mấy ai vào đây cả.

      Xóa
    4. hj,mjnh cung chi tinh co bjet thoi,doc xong fic cua ban la mjnh me lun ^^

      Xóa
  2. uốn lượn, up nốt cái chap 3 đi =))))))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chờ bao giờ thi xong thì sẽ viết luôn 1 mạch =))))))

      Xóa
  3. nó thi thú =v= rất thi thú! Khá thích =v=v

    Trả lờiXóa