Mục tiêu 7 chap nào =v=
--------------------------------------------------------------
Chap 4
Tuy Mariko chỉ mới quen biết Minami và Atsuko nhưng chuyện của
hai người này thì có lẽ cô rõ hơn cả. Cô được Minami kể lại về chuyện ba năm
trước, cũng là người đã nói chuyện với Atsuko khi cô ấy vừa tỉnh.
---
---
Ba năm trước, ở một thị trấn gần Kyoto.
Từ khi những vụ án mạng liên tiếp xảy ra và Atsuko nghỉ học
đến nay đã cả tháng trời. Minami không chấp nhận như vậy, cô quyết tâm đi tìm
người bạn đột nhiên bỏ đi mà không một lời giải thích cụ thể của mình. Cứ sau mỗi
buổi học, Minami lại đến nhà Maeda, mặc cho cái cảm giác kia vấy lây. Hỏi người
không được thì cô đợi bên ngoài. Đã có những lần cô thấy cửa sổ tầng gác mở.
Đoán rằng Atsuko đã biết mình đến đây tìm, Minami nghĩ cô sẽ có thể sớm gặp lại
bạn mình.
Tuần đầu tiên trôi qua, đến ngày thứ tám, Minami được ban
giám hiệu thông báo đến một phòng trống sau khi tan học. Tuy địa điểm hơi khác
so với cô dự tính, nhưng Minami đã có thể gặp lại Atsuko. Tuy nhiên câu nói đầu
tiên mà cô nghe được còn lạnh lùng hơn cái ngày cuối hè đó:
-Dừng lại đi, đừng để tôi phải ra tay với cậu…
-Tại sao cậu không nói rõ cho mình biết? Nhỡ đâu mình có thể
giúp cậu…
-Cậu không hiểu gì hết!!
Atsuko đột nhiên quát
lên. Cô mím chặt môi trong chốc lát rồi nhìn cô gái đối diện với ánh mắt tức giận. Minami có thể cảm nhận sự tức giận ấy vô cùng
rõ ràng, và đây là lần đầu tiên cô thấy Atsuko giận dữ đến vậy.
-Tôi mong cậu hãy dừng lại. Cậu không thể làm gì, và tôi
cũng không muốn liên lụy đến cậu…
Nói rồi Atsuko bỏ ra khỏi phòng và đầu thì hơi cúi xuống. Cô
ấy đã lẩm bẩm từ gì đó trong miệng nhưng Minami không thể nghe thấy. Minami đuổi
theo nhưng ra đến cửa thì bị quản gia nhà Maeda chặn lại. Anh ta đợi Atsuko đi
được một lúc lâu, sau đó chỉ cúi đầu chào và cũng bỏ đi theo chủ nhân của mình.
Minami đã định dừng lại, đã định nghe lời Atsuko nhưng sau
cùng cô không làm được. Nhìn những bản tin nối tiếp nhau về những vụ án mạng cô
dần trở nên lo lắng hơn. Thậm chí trường còn cho tan học sớm hơn bình thường, dừng
hoạt động các câu lạc bộ để học sinh có thể trở về nhà an toàn trước khi trời tối.
Và khi Minami nhận ra hiện trường vụ án ngày càng gần nhà Maeda thì cô không chấp
nhận việc ngồi yên ở nhà nữa. Cô tiếp tục công việc trước đó của mình. Mỗi tối
đều đến nhà Maeda, nhưng không phải đợi người kia ra gặp cô, mà Minami đợi căn
phòng tầng trên tắt đèn thì sẽ trở về.
Người trong phòng cũng chẳng thể bình tâm được. Atsuko rất
giận con người dưới kia không nghe lời mình, và càng giận hơn là người đó bất
chấp sự an toàn của bản thân. Và cứ mỗi lần như vậy, cô lại bấu chặt lấy vạt áo
của mình để kìm nén. Đã có bộ Kimono của Atsuko bị thủng, ngón tay bấm vào da
thịt tạo thành vết bầm, nhưng Atsuko cũng chẳng để tâm.
Một tuần khác lại trôi qua, đêm hôm đó Minami lại trở về
trên con đường đá quen thuộc. Đi được một lúc thì cô thấy những hàng gạch dưới chân mình dần đổi màu. Màu nâu của đất lẫn
xanh của rêu đang chuyển thành màu đỏ, một màu đỏ tươi. Màu đỏ ấy lan từ từ và
chậm chạp. Kéo theo nó là một mùi tanh nồng nặc. Mùi tanh ấy nồng đến mức khiến
Minami buồn nôn dù trong bụng cô chẳng còn bất cứ thứ gì ngoài số nước cô uống
trong khi quan sát căn phòng Atsuko. Bịt miệng mình lại, Minami ngẩng lên. Cô
thấy một người, hay đúng hơn chỉ còn là một thi thể đang bị đống ánh sáng kì dị
giằng xé. Máu văng ra xung quanh, thậm chí có cả giọt bắn lên mặt Minami. Những
giọt máu ấy khiến Minami run rẩy và ngã ra đất. Người đứng đằng sau như đang điều
khiến đống ánh sáng ấy liền dừng lại. Giống như phát hiện ra con mồi, hắn hất
tay lên ra lệnh cho những thứ kì dị kia tấn công Minami. Minami quyết định đứng
dậy, cô dùng toàn bộ sức mình để chạy. Cô rời con đường đá, chạy cả vào rừng
tre. Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống khiến cho đường đồi trơn trượt hơn bao
giờ hết. Thế rồi Minami vấp và ngã ra đất. Trong giây phút luồng sáng kia nhào
đến, Minami đã tự hỏi bản thân rằng “mình sẽ chết ở đây sao.” Theo phản xạ, cô
nhắm mắt lại.
Mở mắt ra, Minami thấy người con gái mặc Kimono đang đứng
trước mặt mình và những đốm sáng đang tan biến trong không khí.
-Atsuko…
Những luồng sáng còn lại lần lượt bị những con dao Atsuko phóng
ra đánh tan. Người điều khiến chúng cũng bỏ chạy. Từ đằng xa cả hai có thể nghe
thấy tiếng kêu:
-Hắn ở đằng kia!
Đa số những người mang đuốc vừa kêu lên đuổi theo kẻ điều
khiển đống ánh sáng kì lạ vừa bỏ đi, còn vài người thì đến gần chỗ Minami và
Atsuko. Giống như họ muốn tìm xem còn ai ở đó không. Atsuko vội kéo Minami đi
sâu thêm vào khu rừng một đoạn. Cô ngồi xuống nín thở, cũng đồng thời ôm lấy
Minami và bịt mũi và miệng cô ấy lại để họ không còn tìm ra được hai người.
Sau khi bọn họ đã bỏ đi, bàn tay Atsuko ở miệng Minami cũng
rời ra. Ngay khi Minami đang cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình thì bàn tay
kia lại nắm lấy cổ họng cô.
-Atsu-
-Sao cậu không nghe lời tôi? Sao cậu lại cứng đầu như vậy?
-Chỉ là mình lo cho cậu… nhưng có vẻ hơi thừa…
Trên khuôn mặt nhăn nhó của mình, Minami vẫn cố vẽ ra một nụ
cười.
-Giờ tôi đã hiểu. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết nên giờ tôi sẽ
giải quyết mọi chuyện ở đây. Thứ cậu vừa thấy là ma thuật. Nhà Maeda là nơi có
trách nhiệm giữ cho những kẻ như cậu không bao giờ biết đến những thứ như vậy.
Minami nghe những lời đó, đám mây mù bao quanh gia tộc lớn ở
thị trấn như tan đi cả.
-Mình…
Minami cố gắng nhìn vào khuôn mặt Atsuko bởi cô muốn thấy cảm
xúc của cô ấy. Nhưng Minami đã không làm được, bởi Atsuko đang cố tình cúi xuống,
và cơn mưa cũng khiến mái tóc ngắn của cô ấy thấm nước, rủ xuống che đi phần
nào khuôn mặt.
-Cậu có sợ chết không? Nếu theo luật tôi sẽ phải giết cậu.
Từng chữ Atsuko vừa nói Minami có thể nghe thấy vô cùng rõ
ràng. Giờ cô hiểu ra mọi chuyện, về những hành động kì lạ, và một phần của những
vụ án mạng gần đây.
-Cậu… không bỏ qua được à…?
-Tôi đã cố tìm một lối thoát cho cậu!
Khi Atsuko bắt đầu nói với giọng lớn hơn thì đôi tay của cô
cũng bắt đầu siết chặt thêm lại.
-A… tsu…ko…
-Tôi phải tuân theo luật lệ… họ nói rằng những kẻ bình thường
như cậu không thể tin tưởng được.
-Thực sự… mình không… muốn chết…
Minami nói ra từng chữ với chút hơi thở đang dần cạn kiệt của
mình. Phải, ở vào cái tuổi của cô chỉ có kẻ điên mới muốn chết.
-Tại sao cậu lại xuất hiện? Tại sao cậu lại cứ đến gần tôi?
Tôi những tưởng mình đã từ bỏ được cái mong muốn viển vông của mình vào cái
ngày thu ấy rồi thì cậu lại cứ bám lấy tôi.
Cảnh tượng lần đầu nhìn thấy Atsuko lại hiện ra trước mắt
Minami. Giờ cô đã hiểu được nụ cười và khuôn mặt khi ấy của Atsuko là gì. Ra những
việc cô đã làm trong suốt cả năm qua là sai lầm. Khi con người ta không biết điều
gì có lẽ họ sẽ hưởng hạnh phúc, nhưng khi mang khao khát về kẻ khác, họ sẽ phải
trả giá. Minami nhận ra cô sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Minami cảm thấy chân mình không còn chạm đất. Atsuko đang nhấc
bổng cô lên. Trong lúc ý thức gần mất đi, Minami đã nhìn thấy những dòng nước
trên má Atsuko.
“Là do trời mưa hay do
cậu đang khóc vậy, Atsuko?” Cô muốn nói ra câu ấy, nhưng sức lực đã cạn kiệt.
Minami cố gắng vươn tay lên chạm vào khuôn mặt ấy. Cô chưa từng thấy Atsuko
khóc bao giờ nhưng cũng không muốn thấy cảnh tượng ấy. Minami muốn lau đi dòng
nước kia nhưng không thể làm được.
-Xin… lỗi…
Đó là những gì Minami nói trước khi ngất đi. Một màu đen đặc
bao trùm lấy ý thức của Minami. Cô nghĩ mình sẽ chết, chết trong tay một người
con gái cô vô cùng yêu quý. Nhưng cơn đau khi cơ thể chạm đất đã buộc Minami phải
mở mắt, và cô thấy Atsuko đang bỏ đi.
Khu vực nhà Maeda vốn ở trên đồi, nhưng không phải tất cả
xung quanh đều thoải. Nếu cứ đi tiếp theo hướng ấy sẽ đến một cái vách núi đủ
cao để người nhảy từ trên đó xuống có thể mất mạng. Minami dẹp bỏ mọi cơn đau
và vùng dậy, chạy theo người vừa rời đi. Sự lo sợ trong đầu của Minami đang kéo
cô chạy, bởi nó mách bảo cô rằng nếu không nhanh thì vĩnh viễn cô không thể gặp
lại Atsuko. Thoát ra khỏi khu rừng thì Minami thấy Atsuko đang ngã xuống. Trên
khuôn mặt ấy đang nở một nụ cười, nhẹ nhàng và có gì đó ấm áp. Minami vội lao
ra.
Ra đây là cái cách mà
cậu lựa chọn sao? Nếu như vậy, thà khi nãy cậu xuống tay mình còn dễ chịu hơn.
Nhưng đã quá muộn, khi cô đến gần được nơi Atsuko ngã xuống
thì thân thể cô ấy đã nằm ở dưới chân đồi.
Tất cả những gì sau đó Minami làm là gọi xe cứu thương, đưa
Atsuko đến bệnh viện. Ngồi đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, Minami bắt gặp quản
gia nhà Maeda. Anh ta cảm ơn cô và nói cô có thể về.
Cuộc phẫu thuật kết thúc, nhưng các bác sĩ không dám nói người
bệnh có tỉnh lại hay không, cần phải theo dõi lâu dài. Và cứ như thế Atsuko ngủ
liền ba năm. Trong suốt hai năm học còn lại của mình, ngày nào Minami cũng đến
thăm bệnh. Cô luôn giữ hi vọng rằng Atsuko sẽ tỉnh lại. Học hết cấp ba, Minami
lên Tokyo để tìm việc làm nhưng cô vẫn cố gắng sắp xếp để một tuần có thể đi
tàu về thăm Atsuko một lần.
Vào ngày Atsuko tỉnh lại, những người có vai vế của nhà
Maeda đã ở đó nhưng cô không trả lời bất cứ câu hỏi nào của họ. Đầu cô giờ đây
trống rỗng. Tuy nhiên những kí ức mờ nhạt về một cô gái thấp bé trở đi trở lại
trong đầu cô. Cho rằng cô không chỉ mất trí nhớ mà còn quên đi kĩ năng giao tiếp,
bệnh viện đã mời một bác sĩ. Người được mời về khi đó là Mariko. Vì sống cùng
thế giới nên không khó để Mariko có thể nói chuyện và hiểu được vấn đề của
Atsuko. Cô thông báo lại với nhà Maeda và bệnh viện rằng Atsuko chỉ mất trí nhớ
cục bộ, nên để cô ấy ra ở riêng. Mariko cũng nhận ra phần kí ức mà Atsuko quên
đi chỉ vì cô luôn khát khao được rời khỏi nhà Maeda, rời khỏi lối sống khép kín
và kinh hoàng đó. Kí ức của Atsuko chỉ còn lưu lại về người đã đem hi vọng về một
cuộc sống tự do và bình thường đến cho cô.
Không lâu sau đó thì Atsuko xuất viện và dọn đến ở cùng với
Minami. Cũng chẳng mất bao lâu để cô nhận ra Minami đang làm việc cho Mariko.
Mariko đã hỗ trợ và dùng một vài phép đơn giản để kích thích cho Atsuko nhớ lại
những kĩ năng cô đã có sẵn. Mariko cũng giải thích luôn những thứ như vậy là chỉ
để đề phòng những trường hợp sau này có thể xảy ra.
Cuộc sống mới của Atsuko mở ra cho đến ba tháng sau đó.
thanks ad rat nhjeu
Trả lờiXóa