Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Fic mới chap cuối

Đến chap cuối rồi còn không nghĩ đến tiêu đề =v=
End rồi. Cảm giác cũng không có gì lắm =v=
Nếu để chia 7 chap chắc cần xem xét và chỉnh sửa thêm =v=


-------------------------------------------------------------------

Chap cuối


Minami tỉnh dậy nhận ra mình đang ở một căn hầm bỏ hoang, có một cô gái đang ngồi trên ghế trước mặt cô và nhìn cô với ánh mắt có chút đắc ý. Nhìn thấy dải băng trắng trên tay người không cao hơn cô là bao trước mặt thì Minami thở phào. Cô có thể dễ dàng nhận ra người trước mặt là Oshima Yuko nhờ tấm thẻ khi trước Mariko đưa cho cô. Minami đoán ra nguyên nhân mình bị bắt, cũng như đoán được Yuko hẳn còn một cộng sự nữa. Bởi theo lời Mariko thì thành viên đội đặc vụ không hoạt động theo cá nhân, ít nhất là hai người.

-Ngươi là Takahashi Minami đúng không?

-Tại sao cô lại bắt trói người vô tội như tôi?

Minami vừa trả lời vừa thử cựa quậy, và nhận ra mình đang bị trói khá chặt vào một chiếc cột sắt. Với sức của cô thì khó có thể tự thoát ra khỏi đây.

-Vô tội? Nếu ta không lầm thì ngươi là nguyên nhân khiến Maeda Atsuko rời bỏ gia tộc. Đó là điều không thể tha thứ.

Yuko chỉ trả lời với một giọng lạnh tanh.

Minami hướng ánh mắt vào vết thương trên tay Yuko rồi mỉm cười. Nụ cười của cô chỉ nhẹ nhàng giống như hiểu ra chuyện nhưng lại khiến Yuko tức giận.

-Ngươi cười cái gì?!

-Cô đánh không lại cậu ấy nên bắt tôi?

-Phải, đúng là cô ta quá mạnh để ta có thể đánh bại theo cách thông thường.

Hình ảnh về trận đấu cách đó không lâu trở về trong tâm trí Yuko. Sau không ít đòn tấn công, dù là đâm hay chém cũng đều bị Atsuko gạt ra, Yuko đã quyết định sử dụng tuyệt kĩ của mình để dứt điểm trận đấu. Cô sử dụng ma lực lên toàn cơ thể để tăng tốc độ và lao đến với như mũi tên vừa rời dây cung. Atsuko chỉ bỏ tay ra khỏi túi áo, sử dụng một phép thuật lên bàn tay đó và đợi Yuko lao đến. Mũi kiếm của Yuko đã bị bàn tay ấy gạt ra. Cô cảm thấy mạch ma thuật của cơ thể bị đứt quãng tạm thời và mất đà trong giây lát. Nhưng cũng chỉ trong tích tắc ấy, con dao của Atsuko đã lướt qua và để lại một vết cắt trên vai của Yuko. Nó không sâu nhưng đủ khẳng định ai là người dễ dàng chiếm thế thượng phong. Haruna khi ấy đã ngừng tạo kết giới và chạy lại chỗ Yuko.

-Ở đây có vẻ cô không thể được đồng đội trợ giúp nhỉ. – Atsuko nói một cách thản nhiên. – Nhìn vẻ mặt ấy tôi đoán cô không chấp nhận thua như thế này.

-Ai nói tôi đã thua! – Yuko đưa hai thanh kiếm vào tư thế phòng thủ.

-Cô kiếm chỗ nào khác đi, nhà kho bỏ hoang nào đó chẳng hạn. Tôi không nghĩ cô chịu bỏ về tay trắng.
Atsuko quay lưng bỏ đi. Haruna khi ấy cũng khuyên Yuko nên băng vết thương lại và nghĩ cách kĩ càng hơn thay vì đâm đầu vào quyết đấu ngay lúc này.

Nhớ lại cái cách nói chuyện ấy Yuko càng tức giận. Nó nhàn nhạt và chẳng hề có chút để tâm, cũng chẳng có bất kì cảm xúc gì, dù hai người đến bắt cô ta.

- Nhưng cũng chính vì thế Maeda Atsuko càng đáng bị đưa về gia tộc xử phạt. Nếu cô ta ở lại đã có thể giảm đi thương vong của không biết bao anh em trong các nhiệm vụ. Vậy mà lại ở đây với ngươi.

-Atsuko chẳng có lỗi gì hết. Chính gia tộc cậu ấy cũng không ép cô ấy trở về thì cô càng không có quyền đó!

Giọng nói của Minami trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết. Cô sẽ không để Atsuko trở lại thế giới kinh khủng đó một lần nữa. Nụ cười nhẹ nhàng và thanh thản khi Atsuko mới tỉnh dậy như thể trút được gánh nặng trong suốt mười mấy năm đã in sâu vào kí ức của Minami. Nếu không phải Atsuko tình nguyện thì cô vĩnh viễn cũng không đồng ý để cô ấy trở về.

Nghe thấy tiếng cửa nhà kho tầng trên mở ra, cả hai biết có người đang đến, và không cần lên đó cũng hiểu người đến là ai. Yuko đứng lên và lại gần Minami đang bị trói ngồi dưới đất.

-Có vẻ như cô không chịu hợp tác nhỉ?

Yuko rút một kiếm ra và đâm vào chân Minami. Minami vốn định kêu ra nhưng sợ người ở tầng trên có thể nghe thấy nên đã nén tất cả lại. Cô nhất quyết không để bản thân mở miệng, hé ra bất kì âm thanh nào. Nếu giờ cô kêu lên thì nó sẽ trở thành sự trợ giúp cho Yuko.

-Thật cứng đầu.

Yuko tức giận, vừa xoay vừa ấn thanh kiếm xuống sâu thêm. Minami vẫn ngoan cố đè nén cơn đau. Hai bàn tay của cô nắm chặt tới mức tưởng như những ngón tay sắp cắm sâu vào da thịt.

Yuko bực mình rút kiếm ra. Cơn đau khiến cho ý thức của Minami một lần nữa mờ dần. Chỉ một cú đánh nhẹ vào sau gáy của Yuko đã khiến Minami ngất đi. Yuko lục tìm điện thoại của Minami, bôi chút máu lên đó rồi bỏ lên tầng, mặc cho máu từ vết thương ở đùi Minami đang loang ra sàn.

Atsuko bước vào nhà kho bỏ hoang, thay vì gặp Yuko thì thấy Haruna đang sử dụng phép thuật ở đó.

-Người còn lại đâu?

-Cậu ấy sẽ lên đây ngay bây giờ.

Vừa bước lên khỏi cầu thang đã nhìn thấy Atsuko đứng đó, Yuko cười thầm trong bụng. Kế hoạch của cô lần này là hoàn hảo. Nhờ tài liệu của nhà Maeda, cô đã điều tra và nhận ra người có tác động lớn nhất đến Atsuko chỉ có thể là Takahashi Minami. Nhưng vì cô ấy là người đã đưa Atsuko vào bệnh viện khi tai nạn vừa xảy ra, xét ra là người cứu mạng Atsuko nên nhà Maeda cũng tránh tra hỏi thêm.

Yuko đến gần Haruna, dặn dò cô ấy đi xuống tầng hầm canh chừng con tin, nếu nghe thấy tiếng động bất thường thì lên hỗ trợ.

Atsuko lúc này không còn vẻ bình tĩnh như trước, vì sau lần đầu đấu với Yuko, cô đã quay lại chỗ Mariko để tìm thêm tin tức. Atsuko biết được về kẻ đến tìm cô nhưng cũng biết Minami đang đi tìm mình. Cô không lo lắng cho bản thân bằng Minami, bởi một lẽ Atsuko hiểu rõ người ấy không thể chiến đấu.

Giờ đây khi Atsuko đối mặt với Yuko, nhận ra vẻ mắt có chút đắc ý và vui mừng thì cô đã hiểu ra. Nhưng Yuko không dừng lại, cô giơ lên một chiếc điện thoại có dính máu.

-Cô hẳn nhận ra đây là cái gì?

-Điện thoại của Minami…

-Chính xác. Tôi đã giết nguyên nhân khiến cô rời gia tộc rồi. Giờ cô có thể ngoan ngoãn trở về được rồi đấy.

Dứt lời Yuko cười lớn. Nhìn vẻ mặt đầy bất ngờ và đau khổ của kẻ chỉ trước đó không lâu còn lạnh nhạt, không chút biểu cảm cô càng muốn cười lớn hơn. Đã lâu cô không đấu với một đối thủ mạnh, và thắng được kẻ mạnh như vậy thì càng thoải mái. Yuko cảm thấy thỏa mãn khi suy luận của cô đã chính xác, nhưng chỉ khi Atsuko lao đến cô mới bị bất ngờ.

Con ngươi của Atsuko không chỉ mang màu đen thông thường mà có những vân sáng trắng chạy về trung tâm. Đôi mắt ấy như thể đang sáng rực lên bằng sát khí trong không gian u tối của cái nhà kho bị bỏ hoang này. Dù có phản ứng kịp và đưa kiếm ra đỡ, Yuko vẫn nhận một cú lên gối khiến cô bị bật ra sau vài mét.
Yuko nhận ra đôi mắt kì lạ ấy. Nếu theo như sách vở ghi chép thì nó có khả năng nhìn thấy dòng ma thuật chảy trong những kẻ dùng phép. Giờ cô hiểu lý do tuyệt chiêu của mình bị thất bại. Với tốc độ hiện tại của đối phương thì suy nghĩ thua trận đã thoáng xuất hiện trong đầu Yuko.

Atsuko dù lao lên tấn công, nhưng cô thậm chí không đặt đối thủ vào trong tầm mắt. Giờ cô đang nhớ lại từng ngày, từng ngày một trong ba tháng vừa qua, từ khi cô mở mắt sau một giấc ngủ dài. Atsuko nhớ rõ từng chi tiết về cô gái nhỏ bé đã ở bên giường bệnh của cô từ khi mở mắt, vào ngày cô xuất viện, đến lúc hai người dọn về một căn hộ chung cư nhỏ.

A, mình còn chưa nói được một lời cảm ơn nào với cậu…

Atsuko vẫn nhớ kí ức về đêm mưa hôm ấy. Cô không tưởng tượng nổi việc khi ấy nếu mình giết Minami thì sẽ ra sao. Đến việc nghĩ đến cảnh Minami chết đi cô cũng không dám. Nhưng giờ khi nghe kẻ khác nói Minami đã chết, Atsuko không khỏi bị kích động.

Cậu là tên ngốc hiền lành sẽ chẳng oán hận, cũng chẳng trả thù ai bao giờ… Nhưng mình thì khác… Mình không thể tha thứ cho kẻ đã cướp đi tính mạng của cậu…

Trong giây lát đứng lại chờ đối thủ của mình đứng lên ấy, Atsuko đã đưa ra quyết định của mình. Đưa hai tay ra phía sau, cô bắt đầu lao đến nhanh như một viên đạn. Trúng một đòn khi nãy, dù chưa bị thương quá nặng nhưng với việc mạch ma thuật liên tục bị cắt đứt, Yuko khó có thể dùng ma thuật tấn công. 

Haruna vừa xuống đến tầng hầm đã thấy máu loang ra, vội chạy đến chỗ Minami.

-… Này… Takahashi Minami…

Nghe tiếng nói, và cảm thấy sợi dây thừng đang thít chặt vào da thịt của hai cánh tay đang được tháo ra, Minami dần tỉnh lại.

Người này là ai… Cô ấy cởi trói cho mình... Atsuko đã đến đây… Giờ có lẽ cậu ấy đang chiến đấu…

-Tôi cởi trói cho cô, giờ tôi phải lên giúp bạn đồng hành của mình. Tôi cũng không thể nào đưa cô lên trên kia được. Gây ra chuyện thế này vẫn là chúng tôi có lỗi. Nhưng tôi nghĩ đây có thể sẽ là kinh nghiệm tốt cho Yuuchan.

Haruna cởi trói cho Minami xong thì đỡ cô dựa lưng vào chiếc cột rồi nhanh chóng quay trở lại trên tầng. Nhìn Yuko đang bị Atsuko áp đảo liền sử dụng phép thuật ném một cái thùng phuy lớn về phía Atsuko. Bị chiếc thùng bất ngờ đập thẳng vào người, Atsuko ngã ra và máu bắt đầu rỉ ra ở khóe miệng. Cô đẩy nó sang một bên và đứng dậy, lùi lại vài bước để lấy khoảng cách an toàn đề phòng đòn tấn công tiếp theo.

-Haruna!

Yuko vui mừng khi bạn cô đã trở lại cứu viện kịp thời.

-Takahashi Minami còn sống, cô không cần đánh nữa, chúng tôi cũng không cần bắt cô về nữa.

-Haruna?!

Nghe lời câu nói của Haruna thì cô bất ngờ quay sang. Đúng là người tính không bằng trời tính. Cô không tính đến việc dù Haruna đồng ý đi cùng và giúp cô nhưng không đồng tình với cách làm của cô.

-Hai người là đồng đội, liệu tôi tin được sao? Trừ phi tôi thấy tận mắt cậu ấy đứng trước mặt mình.

Atsuko cúi thấp người và đưa con dao lên ngang tầm mắt, hơi cúi người để chuẩn bị sẵn sàng tấn công.

Yuko vừa vào tư thế chiến đấu, vừa nói với Haruna.
-Cậu thấy chưa, có làm vậy cô ta cũng chẳng tin đâu.

Haruna chỉ có thể thở dài, cô không hiểu tại sao mấy người này lại cứng đầu đến vậy. Mà cũng phải thôi, sau những gì Yuko làm thì ai có thể tin lời đồng đội của cô ấy là cô được.

Atsuko ném một con dao với tốc độ đạn bắn về phía Yuko, và ném một con dao khác về phía Haruna. Yuko dùng cả hai thanh kiếm để gạt chúng bởi cô biết Haruna không thể phản ứng kịp. Nhưng ngay lập tức một con dao thứ ba bay đến trước mặt Yuko. Cô chỉ kịp giật hai thanh kiếm về trước mặt để chắn. Và khi tầm nhìn cô bị che khuất cũng là lúc Atsuko lao đến. Một cú đá trời giáng đã khiến Yuko ngã ra đất. Cô thậm chí còn cảm giác hai lần Atsuko đều cố tình tấn công vào cùng một vị trí ở bụng mình.

Trong lúc Yuko đang cố gượng người dậy thì Atsuko đã đến gần Haruna. Yuko liền kêu lên để nhắc nhở Haruna về khả năng đặc biệt của Atsuko:
-Đừng để cô ta lại gần!

Haruna vội lùi lại và ném một thanh sắt lớn về phía Atsuko. Do đang lao đến với tốc độ lớn nên không đổi hướng kịp. Thanh sắt ấy đập trúng Atsuko, khiến cho vai phải trở nên tê dại. Nhưng Atsuko không lùi bước mà tiếp tục lao đến. Haruna ném một chiếc thùng phuy khác vào con người đang cố gắng lại gần cô kia. Lần này chiếc thùng bị Atsuko ném một con dao vào đó và vô hiệu hóa ma thuật điều khiển của Haruna nên đã dừng lại ở trong không trung và rơi xuống đất.

Khi Yuko đứng dậy cũng là lúc Haruna bị kề dao vào cổ.

-Tôi không nghĩ phép thuật của cô nhanh hơn tốc độ của tôi đâu.

Ánh mắt của Atsuko như thể muốn cắt đầu người đối diện. Haruna cảm thấy thực sự tức giận. Cô tức giận vì kẻ trước mặt không tin cô, cũng tức giận vì có người đã chọc giận khiến cô ta không tin cô.

-Tôi nói sự thật. Cô đánh nhau với tôi nãy giờ có thể xuống kia và xem xét tình hình của bạn mình rồi.

-Haruna, cậu không thỏa hiệp được đâu-

-Cậu trật tự!

Haruna chỉ quay qua quát Yuko một cái rồi lại nhìn vào Atsuko đang đứng trước mặt. Cô cảm thấy kết giới đặc biệt mà cô lập nên đề phòng có người ngoài đến đã bị ai đó phá. Kết giới đó rất mạnh và có tầm ảnh hưởng rộng, người phá nó hẳn có khẳ năng không bình thường. Haruna hiểu nên kết thúc sớm chuyện này. Cô thở nhẹ một tiếng rồi tiếp tục.

-Cô có nghe thấy âm thanh của từng bước đi dưới tầng hầm không? Dù cũng không thể gọi đó là bước được.

Atsuko lúc này bình tĩnh lại, dường như dừng mọi giác quan khác để có thể lắng nghe âm thanh xung quanh. Cô nghe được từng tiếng rõ ràng ở tầng dưới, như có một vật nặng đang được kéo đi. Giờ Atsuko đã hiểu ra Haruna không hề nói dối, vì ở đây chỉ có 4 người bọn họ.

Atsuko bỏ con dao ra khỏi cổ Haruna và đi xuống tầm hầm. Ý chí đè nén cơn đau nơi cánh tay phải để chiến đấu cũng được hạ xuống. Nỗi đau ấy chẳng đáng là bao so với việc được nhìn thấy Minami còn sống. 

Atsuko chỉ có thể dùng cánh tay trái từ từ dò dẫm chiếc cầu thang bằng sắt gỉ dẫn xuống căn hầm tối mịt.
Haruna lại gần Yuko và kéo tay lôi cô ấy ra khỏi nhà kho bỏ hoang.

-Cậu làm gì vậy? – Yuko hỏi với một vẻ bất mãn.

-Vậy là đủ rồi. Giờ chúng ta đi về thôi. Cậu ăn thua tiếp thì cũng chả được gì đâu. Hơn nữa, nếu mình không lầm thì có người đang đi về hướng nhà kho này.

Haruna đi trước không quay đầu lại nhìn Yuko, chỉ nắm lấy cánh tay cô ấy mà kéo đi ra hướng cửa sau.
-Vậy sao từ đầu cậu không từ chối luôn? Lại còn đồng ý đi cùng mình làm gì? – Yuko có chút giận dỗi. Cũng bởi Haruna khi nghe cô đề cập đến việc đưa Maeda Atsuko về cũng gật đầu đồng ý mà không nói câu nào. Có chăng chỉ hơi bất ngờ khi nghe tên người mà Yuko muốn tìm.

-Để cho cậu biết được câu chuyện của một kẻ luôn khát khao rời khỏi gia tộc của mình. Cậu quá cứng nhắc trong công việc. Nên bớt sùng bái cái gia tộc đó đi một chút. Mình biết họ đã nuôi nấng một đứa trẻ mồ côi như cậu thế nào, và thầy của cậu cũng rất tốt. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy.

-Ừ.

Yuko chỉ im lặng lắng nghe, bởi Haruna bình thường có đi cùng cô làm nhiệm vụ cũng chỉ thờ ơ chấp nhận mọi chuyện. Chẳng buồn hỏi, cũng chẳng buồn đưa ý kiến. Có thể là do Yuko quá đặt nặng công việc mà chẳng mấy khi cô quan tâm đến suy nghĩ của Haruna bên cạnh.

-Nếu ngày trước không phải vì cậu thì mình đã theo chị họ đi đây đó rồi.

Haruna vừa nói vừa khẽ thở dài. Ngày trước, cô vào đội đặc nhiệm của nhà Maeda là do biết được thông tin cần tuyển pháp sư của họ và đến đó thử. Haruna đôi khi không thích tính cách kì quặc của bà chị họ mình là Mariko cho lắm nên muốn tìm một công việc khác. Cô không quan tâm quá nhiều đến đội đặc vụ ra sao bởi cô biết những gia tộc này cũng chỉ coi cô như lính đánh thuê, hơn nữa Haruna chỉ là pháp sư hỗ trợ. Nhưng sau khi được phân đội, đi cùng với Yuko lâu ngày cô không muốn rời đi nữa.

-Cậu hối hận thì cứ đi với Mariko luôn đi. - Yuko buồn bực mà buột miệng nói.

-Là lo cho cậu thôi. Nếu thích thì sau khi đưa cậu về đến bản doanh sẽ nộp đơn xin nghỉ việc.

-Mình biết mình có lỗi rồi.

Yuko vội vàng đứng lại cúi đầu xin lỗi Haruna. Ở trong đội thì Haruna được xếp vào hàng pháp sư xuất sắc nhất, và cũng chỉ có cô ấy mới để cho Yuko được tự do hoạt động theo ý mình nhất. Cô không muốn đội của cô trở nên phức tạp thêm khi thay đổi nhân lực, cũng không muốn người ở bên hiện tại đi mất.

Sau một hồi mò mẫm Atsuko đã có thể xuống được tầng hầm. Nhìn Minami đang lết trên đất, cố lại gần cầu thang Atsuko liền chạy lại đỡ bạn mình. Cô quỳ xuống và đưa tay trái ôm lấy thân người nhỏ bé dính đầy máu của Minami.

-Đồ ngốc…

-Cậu mới là đồ ngốc. Bỏ đi khiến mình lo lắng.

Minami đưa hai cánh tay gần như đã kiệt sức vì phải bò đi dưới sàn ôm lấy Atsuko.

-Cậu đang khóc đấy à?

-Tại cậu mà mình chút nữa là giết người rồi…

Atsuko không trả lời câu hỏi của Minami, chỉ đặt đầu lên bờ vai bé nhỏ của cô ấy, ôm cô ấy thật chặt. Minami có thể cảm thấy vai áo mình hơi ướt, cô khẽ mỉm cười.

-Mình đã từng dặn cậu rồi. Dù làm gì cũng không được hại tính mạng người khác.

-Ừ.

-Tay phải của cậu… - Minami nhận ra cánh tay phải của Atsuko hoàn toàn buông thõng không chút lực.

-Có vẻ như bị gãy rồi.

Minami hiểu tính cách bạn mình. Tỏ ra lạnh nhạt là vậy nhưng lại quan tâm đến người khác. Đầu tiên là sự việc ba năm trước, cách đây ba tháng là bỏ qua cho Tomomi, và giờ lại bỏ đi vì không muốn cô bị ảnh hưởng.

-Giờ chúng ta cứ trở về trước đã nhỉ?

-Mấy đứa như thế thì tự về kiểu gì?

Đột nhiên có một ánh đèn khá chói chiếu vào hai người. Cả hai đưa tay lên che đi phần nào ánh sáng để nhìn xem ai đã đến.

-Mariko!

-Thật là, hai cái đứa này, lại hành hạ cái thân già của ta. Cái kết giới chỗ này cũng phải mất bao công mới phá được đấy.

-Sao chị biết mà đến đây? – Minami vô cùng ngạc nhiên. Bình thường chẳng mấy khi Mariko chịu rời văn phòng trừ phi là vụ nào cực kì quan trọng hay đối tác có thân phận đặc biệt.

-Con nhỏ kia còn đến chỗ ta lấy lại nguyên bộ dao thì bảo sao không lo được cơ chứ?

Mariko vừa than thở vừa đi xuống đỡ hai người đang ngồi dưới sàn đất dậy. Cô giao đèn pin cho Atsuko còn bản thân thì cõng Minami. Ngay đêm hôm đó cô đưa cả hai đến bệnh viện thành phố, bởi tay phải của Atsuko cũng cần được chữa trị.

Sáng hôm sau, trong phòng bệnh.

-Chị Atsuko, thế này là thế nào?! Mặt thì bầm, chân thì bị đâm rõ sâu?!

Miichan vừa kêu ầm lên vừa chăm sóc cho Minami. Mariko đã điện cho con bé đến đây vì mình cô không thể chăm nổi hai người.

-Cậu ấy không có làm gì đâu Miichan. Em đừng hỏi nữa.

Miichan bĩu môi quay ra phía Mariko:
-Chị giải thích gì đi chứ?

-Chúng nó đi đánh nhau với đầu gấu. Nếu sau này chịu làm đệ tử của ta thì ta sẽ kể hết cho mà nghe.

Cả Minami và Atsuko đều lắc đầu ngao ngán. Đúng là sự việc mà qua tay Mariko thì ai nghe cũng hiểu lầm được mà.

Hơn một tháng sau, Minami và Atsuko đều được xuất viện. Hai người nắm tay nhau đi dưới những tán cây anh đào bên bờ sông. Chân Minami vẫn chưa lành hẳn mà hẵng còn tập tễnh, cô hơi dựa vào người Atsuko để đi.

-Giờ hẵng còn sớm, cậu muốn về nhà luôn không? – Atsuko hỏi.

Thời gian ở trong viện hai người nằm cùng phòng nên thường nói chuyện với nhau. Atsuko cũng đã trở nên cởi mở hơn trước nhiều.

-Về nhà đi. Mình muốn nằm nghỉ một chút.

-Không phải đã nằm và ngồi cả tháng rồi sao? Đi dạo một chút sẽ tốt hơn đấy. Thời tiết giờ cũng rất đẹp nữa.

-Thật hiếm khi thấy cậu để tâm đến thời tiết đấy. – Minami mỉm cười.

-Thì trong suốt một tháng qua ngoài chuyện thời tiết ra thì có gì để làm. Thi thoảng Mariko và Miichan có đến thăm nhưng cũng chẳng có gì hay ho cả.

- Thế thì đi dạo thì cậu làm nạng cho mình nhé? – Minami vòng một tay qua vai Atsuko.

Atsuko gật đầu và nở một nụ cười với Minami, một nụ cười của một cuộc sống mới thực sự. Sau tất cả Atsuko nhận ra rằng chỉ cần hai người ở bên nhau thì cô sẽ không phải để tâm, cũng không phải phiền muộn về quá khứ hay lo lắng cho tương lai ai sẽ đến tìm cô.


Lời của mềnh =v=

Fic đã end rồi, trước tiên là cảm ơn những ai đã vào đây đọc. Mình rất mong ai đã vào đọc cho xin ít ý kiến còn biết đường rút kinh nghiệm.

5 nhận xét:

  1. :))))))))))))) não thông đc nhiều thứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. A phải đi ném gạch vào mặt chú mới thông ra được =))))

      Xóa
  2. Bây giờ mới đọc nên cũng không biết nói gì(tại thấy trễ quá).

    Từ đầu tới cuối đều rất ổn, trừ vài lỗi chính tả ra thì truyện bạn viết hay lắm. Cám ơn đã viết, sau này xin viết nhiều fic về Atsumina nữa nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lỗi chính tả thì vì mình tự viết xong lại tự check lại nên khó mà không để sót :)))

      Về fic thì dạo này mình rảnh rỗi toàn viết oneshot rất ngẫu hứng chứ không viết được fic dài như thế này nữa :))
      Bạn đọc đỡ cũng được :))

      Xóa
    2. Có viết là được rồi, tại dạo này ít Atsumina quá.... cám ơn trước.

      Sắp đến 27/8 kìa.

      Xóa