Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Fic mới chap 3

Không chém gió nữa.
------------------------------------------------
Chap 3

Vừa nghe tên bạn mình, Minami vô cùng bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Mariko. Minami vội đứng dậy và đi lại phía bàn, cầm tập hồ sơ Mariko vừa ném ra đó và đọc.

-Với chúng ta thì mấy thứ này quá thừa thãi. – Mariko châm một điếu thuốc và ngả lưng vào ghế ngồi.

Lật xem kĩ tất cả chi tiết trong đó, Minami hiểu họ đang cần tìm người con gái hiện sống cùng nhà với cô. Dù người có cùng tên cùng họ không phải là không có, nhưng chỉ có Maeda Atsuko mà cô quen biết mới có những thông tin như thế này.

Suy nghĩ kĩ lại về thân phận của bạn mình, Minami hiểu chuyện gì đang xảy đến.
-Chị có biết người nào yêu cầu việc này không?

Mariko nghe câu hỏi của Minami thì chợt mỉm cười rồi đứng dậy. Cô vươn vai một cái rồi hút nốt điếu thuốc. Sau khi thở ra làn khói trắng, Mariko bắt đầu lục tìm thứ gì đó trong túi rồi ném cho Minami. Minami bắt lấy chiếc thẻ mà Mariko ném ra, cô đọc những dòng chữ trên đó.

-Đội đặc vụ?

-Phải, của mấy gia tộc chết toi đó lập ra. Em nhìn vào dòng chữ của chủ nhân tấm thẻ đó xem có gì quen thuộc không?

-Oshima… Yuko? Có phải là học viên xuất sắc của trường đào tạo nhà Maeda không?

-Trí nhớ của nhóc tốt lắm. Không hổ danh là bộ nhớ ngoài của ta.

Minami thở dài. Đi làm với Mariko, cô phải nhớ mọi thứ thông tin và cũng đi tìm hiểu thông tin. Sau khi Atsuko tỉnh lại và rời đến sống với cô. Minami cũng hiểu rằng Mariko đã từng gặp Atsuko, hơn thế lại còn nói khá nhiều chuyện trong thời gian Atsuko chuẩn bị xuất viện.  Hai người đó có vẻ khá hợp nhau khi không ai chịu tiết lộ cho Minami họ đã thảo luận những gì. Bản thân Mariko cũng là một người đặc biệt. Hay nói đúng hơn, sau một thời gian thuê Minami, vì đặc thù công việc nên Mariko đã nói ra lai lịch của mình. Cô là một pháp sư, tất nhiên hơi kì dị một chút. Và cũng trong khi nghe những câu chuyện về pháp sư của Mariko, cô cũng biết thêm về gia tộc Maeda.

Nói một cách đơn giản thì một nhóm người đã tìm ra phép thuật, cũng có thể nói là giới phép thuật với các nghi lễ, bùa chú… đã ra đời từ lâu. Nhưng có phép thuật sinh ra thì các loại ma quái và tà thuật cũng sẽ xuất hiện. Nên một vài gia tộc đã được giao cho việc đào tạo người để sau này có thể đàn áp những thứ như vậy, nhà Maeda là một trong số đó. Tất nhiên dù là chiến đấu hay đàn áp của họ đều được tiến hành trong bóng tối. Trải qua hàng trăm năm, thế lực của nhà Maeda ngày càng lớn mạnh, vì vậy họ còn mở thêm trường đào tạo, bên cạnh việc huấn luyện chuyên biệt cho người nối dõi. Theo như những gì Mariko điều tra được về Atsuko thì cô ấy thuộc là người đặc biệt, thậm chí còn mạnh hơn cả anh trai của cô. Còn Mariko có thể gọi là dạng pháp sư không thuộc về phe nào, dùng phép thuật vì mục đích riêng của bản thân. Vậy nên để kiếm kế sinh nhai thì cô đi làm những công việc tìm kiếm thông tin, đồ vật hay tung tích của ai đó giúp những kẻ trong giới phép thuật. Sau sự kiện ba năm trước thì Minami đã biết đến thế giới của Atsuko, vậy nên cô đồng ý làm việc cho Mariko.

-Như thế này… là nhà Maeda muốn tìm cậu ấy về?

-Rất có thể. Giờ em muốn giấu con bé, hay muốn giao nộp nó?

-Cái này… là tùy vào ý muốn của cậu ấy. Nếu Atsuko nói không, em nhất quyết sẽ không nhận công việc này, dù chị có đuổi em đi chăng nữa.

Mariko mỉm cười và dụi điếu thuốc lá đã tàn vào trong gạt.

-Có phải dễ kiếm được một đứa bất thường như em làm việc đâu. Chưa kể cái lần người yêu cũ của em đến tìm, không phải con bé là người giải quyết sao? Nó là trợ thủ đắc lực của chị đấy.

-Tomomi đâu phải người yêu cũ. Em và cậu ấy chưa có hẹn hò mà.

-Chị biết rồi, em yêu con bé mặt lạnh hơn mấy đồng tiền cổ hàng tháng chị vẫn lôi về đây.

Mariko vừa nói, vừa mở ngăn kéo lấy số tiền cổ cô ấy sưu tập ra ngồi đếm. Tiếng leng keng của từng đồng xu va vào nhau vang lên đều đặn.

-Chị đừng nói Atsuko như vậy được không. Cậu ấy ít nói nhưng cũng đâu đến mức ấy.

-Chị chỉ thấy khổ thân cho con bé, vừa ra viện được chưa lâu đã phải đi giải quyết tình địch. Dù thương cảm với nó hơi thừa.

-Không phải hai người rất hợp với nhau mỗi khi cùng bắt nạt em à?

Minami mắt hơi nheo lại nhìn con người đang ngồi say sưa với bộ sưu tập mà không thèm nhìn cô. Kể ra thì Atsuko cũng hay đến đây. Mỗi lần ba bọn họ nói về việc tìm kiếm thông tin thì Minami có thể nghe câu “mềm lòng quá” cùng một lúc. Bởi nếu Mariko hay Atsuko có lấy tin từ đám đầu đường xó chợ thì cũng dễ dàng làm chúng sợ khiếp vía và khai ra, thay vì nói năng nhỏ nhẹ và khiêm nhường hỏi han như tôi.
Nghe Minami nói vậy thì Mariko ngẩng đầu lên, cười tự đắc và vỗ vào vai của mình.

-Nó là cánh tay đắc lực của chị mà. Nhắc Tomomi chị mới nhớ ra, có khi em sắp bị con bé ấy đá đấy.

-Ngay từ đầu em đã không nghĩ Tomomi thích mình rồi. – Minami vừa nói vừa thở dài.

-Thế à? Làm chị cứ nghĩ khác.

Mariko chỉ thở dài một hơi, làm bộ thất vọng lắm. Đếm tới đếm lui chán chê, cô mới cất số tiền đi và quay ra nói chuyện với Minami một cách nghiêm túc.

-Nói chuyện phiếm thế đủ rồi. Giờ cảm thấy sao?

-Cũng khá hơn một chút. – Minami khẽ gật đầu mỉm cười.

- Thế thì em về suy nghĩ  cho kĩ có nên nói chuyện này với nó hay không đi. Ngoài ra thì Oshima Yuko không phải kẻ tầm thường, kể cả chúng ta không nhận việc thì cô ta vẫn có thể tự tìm được hai đứa. Hãy cẩn thận. Tốt nhất mấy hôm tới đừng đến văn phòng.

-Vâng.

Minami nhìn lại bộ hồ sơ và đọc kĩ nó một lần nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm vì nó thiếu một thông tin quan trọng về khả năng của Atsuko mà chỉ có cô và Mariko rõ về nó. Mà khả năng đó Mariko còn biết trước cô. Chỉ trong sự kiện cách đây một tháng khi Itano Tomomi đến tìm cô, Minami mới biết khả năng của Atsuko là gì.

Tomomi là người bạn mà Minami đã gặp trong năm cuối cấp ba, khi Atsuko vẫn đang bị hôn mê. Theo như Mariko thuật lại thì đó là con người không có vị giác, dù món ăn có tệ đến đâu thì vẫn có thể khen. Bản thân cũng ít nói, không mấy thân thiện nên chẳng có mấy bạn bè. Trong một lần vô tình bắt gặp Itano đang ngồi ăn một đĩa mabo tofu với đầy thứ gia vị hổ lốn một mình với vẻ mặt chán nản, Minami đã lấy cho cô ấy một cốc nước. Tất cả những gì cô nói chỉ là những câu quan tâm rất bình thường: “tại sao cậu lại một mình ở góc này. Cậu ăn vậy không tốt cho dạ dày đâu” rồi là “Trông vẻ mặt của cậu chắc món này cũng không ngon lành gì. Cậu uống nước đi.”

Bản thân Minami thấy nó cũng không có gì, mà cô vẫn hay giúp người khác như vậy. Nhưng sau này khi cô kể lại cho Mariko chuyện đó và cả việc từ sau lần đầu gặp Tomomi hay nói chuyện với Minami, hay kể cô nghe những gì xảy ra ở lớp, Mariko đã đi hỏi Tomomi. Khi nghe cô gái đó kể chuyện, Mariko đã nhận ra rằng Itano Tomomi không có vị giác. Và vào cái ngày cô bị từ chối, cô muốn tra tấn bản thân bằng món ăn kinh khủng nhất. Tomomi không chọn cách đau đớn như nhiều người con gái khác, và khi đó chỉ đơn giản là cô muốn ăn một thứ gì đó. Chỉ tiếc là cô không hề cảm thấy kinh khủng khi ăn. Tất cả vẻ mặt chán nản kia được tạo nên từ tâm trạng của một người con gái thất tình. Và đúng vào lúc đó Takahashi Minami xuất hiện, cô ấy là người đầu tiên quan tâm đến việc cô ăn gì, có tốt hay không ngoài bố mẹ cô. Cảm giác ấm áp khi đó đã khiến cô muốn gần gũi hơn người con gái nhỏ bé kia.

Nhưng rồi khi biết Takahashi Minami không theo học tiếp mà lại đi làm với lý do “muốn kiếm tiền để có thể nuôi được bản thân và một người rất quan trọng nữa”, Tomomi đã muốn tìm hiểu xem đó là con người như thế nào. Để thuận tiện hơn cô đã tìm đến giới phép thuật, mà cụ thể hơn là trường đào tạo của nhà Maeda. Về chi tiết thì không ai rõ ngoài Tomomi, chỉ biết cô ấy học cách điều khiển ma thú ở đó. Tomomi cho ma thú theo dõi Minami. Chỉ một thời gian ngắn cô biết được mối quan hệ giữa Minami và một người với bộ mặt lúc nào cũng chỉ như “không quan tâm”. Tomomi khó chịu với cách người kia chỉ hành động một cách nhạt nhòa, chẳng có chút cảm ơn nào với sự quan tâm của Minami. Cô tức giận, cô muốn cho cô gái kia một bài học nên đã thách đấu. Nhưng chỉ tiếc là khi đối đầu với cô gái đó cô đã thất bại. Khi nghe cô gái đó xưng tên với một đôi mắt mang màu kì lạ, Tomomi đã hiểu bản thân không thể thắng.

Khi Minami cùng Mariko đến hiện trường nơi hai người quyết đấu thì đã quá muộn, Tomomi đã bị đánh ngất và Atsuko thì lặng lẽ rời khỏi đó. Nhờ Atsuko, Minami biết được Tomomi bị bệnh về đường tiêu hóa, cần đưa vào viện gấp. Có lẽ do việc ăn uống không cẩn thận trong suốt thời gian đi theo dõi hai người. Ngoài ra việc Tomomi sử dụng ma thú lộ liễu dẫn đến lời đồn ở trong khu vực đó là vi phạm luật của giới phép thuật nên Atsuko đã cắt mạch ma thuật của cô ấy.

Khi hai người ở văn phòng Mariko đang bàn tán thì cách đó không xa có người đang hắt hơi.

-Hôm nay hình như Tomochin hắt hơi nhiều thì phải?

Itano lấy giấy lau mũi và thở dài:
-Chả biết ai lại nhắc đến mình nhiều như vậy. Mà Chiyuu, sao hôm nay cậu không mặc đồ y tá.

Cô gái ngồi bên giường bệnh khẽ mỉm cười:
-À, cậu có cái sở thích đó à?

-Không, bình thường cậu vẫn làm việc ở đây mà.

-Hôm nay theo lịch tớ được nghỉ, nhưng vẫn muốn đến đây thăm cậu. Tomochin không thích mình mặc đồ bình thường à?

-Không, cậu mặc gì cũng dễ thương cả.

-Cậu cũng khéo ăn nói ghê.

Chiyuu vừa mỉm cười vừa lấy táo ra gọt.

-Cậu đoán ai đang nhắc đến cậu?

-Có thể là những người đã đưa mình vào đây.

Chiyuu không hỏi tiếp, cô im lặng gọt xong đĩa táo rồi đặt lên bàn bên cạnh giường bệnh.

-Hôm nay cậu có vẻ khá lên nhiều rồi đấy nhỉ?

-Là nhờ công cậu chăm sóc cả.

-Lại nói thế rồi.

Chiyuu mỉm cười. Cô chợt nhớ lại về người đã đưa Tomochin vào đây. Một cảm xúc kì lạ cùng chút tò mò dâng lên, Chiyuu hỏi:
-Tuy giờ mới hỏi hơi muộn nhưng mình vẫn muốn biết. Tại sao cô gái thấp bé đó lại là người đưa cậu vào đây? Hai người có quan hệ gì vậy?

-Sau sự kiện đó có lẽ chỉ còn là một người bạn thôi.

Tomochin nhớ lại và mỉm cười. Cảm xúc của cô dành cho Takahashi Minami có lẽ không phải là yêu mà chỉ là biết ơn và ghen tị. Và sau khi tiếp xúc với Maeda Atsuko, Tomochin hiểu thêm được phần nào về con người ấy. Người nhà Maeda mà cô biết vốn là những kẻ lạnh lùng, vô cảm, chỉ biết thực hiện theo luật lệ. Những ngày tháng luyện tập ở đó với cô không khác nào địa ngục. Nếu người ngày đó đấu với cô không phải một Maeda Atsuko đã mất trí nhớ, đã rời gia tộc thì Itano Tomomi có thể không còn sống đến bây giờ. Theo như nghiêm luật của nhà Maeda thì bất cứ ai phạm luật đều bị giết không thương tiếc, nhưng ngày đó cô chỉ bị cắt mạch ma thuật. Cô thầm cảm ơn con người tuy có bề ngoài lạnh lẽo nhưng bên trong lại nhân từ kia. Cũng nhờ cô gái đó tha mạng cho mình mà Tomochin mới có thể tiếp tục sống, và được chăm sóc như bây giờ. Quan trọng hơn cả là người con gái cũng cùng tên khác họ Kasai Tomomi trước mặt cô sau khi nghe chuyện chỉ mỉm cười và chấp nhận chăm sóc một người có chế độ ăn uống quái lạ như cô.

Mà mối quan hệ của hai người có vẻ không chỉ dừng ở đây. Chiyuu nghe câu đó thì có vẻ sự tò mò của cô không được thỏa mãn mà nó chỉ tăng lên:
-Thế trước khi cậu đến đây hai người không phải là bạn sao?

-Không hẳn là bạn như bây giờ, là bạn học cũ thôi. Cậu ấy vô tình bắt gặp mình lúc bệnh tình tái phát nên đã đưa mình đến đây.

Tomochin có một linh cảm rằng cô không nên kể thêm về Minami. Giờ nếu để lộ ra thì mọi việc sẽ chỉ thêm phiền phức. Cô lo sợ Chiyuu sẽ hỏi thêm những điều khác, sợ bản thân nói lộ ra về cái thế giới kinh khủng kia. Hơn thế nữa, khi vào học ở đó, để đảm bảo học viên của mình không để lộ chuyện, họ đặt một phép thuật vào học viên của mình. Chỉ cần người đó tiết lộ về phép thuật cho một người không có chút năng lượng ma thuật nào thì sẽ chết.

-Ra là vậy…

-Mà sắp hết giờ thăm bệnh rồi đấy.

Chiyuu lướt nhìn đồng hồ trên bàn. Cô đứng dậy và lấy túi xách ra về.

-Hẹn gặp lại ngày mai. Cậu nhớ ăn uống cẩn thận vào nhé. Mình đã dặn mọi người về việc ăn uống của cậu rồi. Mà nhớ ăn hết số táo đi nhé.

-Ừm. Chào cậu.

Ở một góc khác của thành phố thì Minami đã trở về căn hộ của mình. Thấy cửa mở ra thì Atsuko đang nằm trên giường liền ngồi dậy:
-Hiếm khi thấy cậu về sớm thế này đấy.

-Chị Mariko nói là công việc ở văn phòng cũng vãn, mình có thể nghỉ một thời gian.

-Chị ấy sẽ không quịt lương cậu đâu nhỉ?

-Cùng lắm thì giảm nửa lương thôi, mà cậu đừng lo. Mình đã tiết kiệm sẵn một khoản rồi.

-Làm gì thì làm nhưng đừng để mình bị đói.

Atsuko chán nản lại nằm lăn ra giường.

-Cậu yên tâm đi. Mà Atsuko này…

-Gì vậy?

-Nếu giờ có người của gia tộc đến tìm cậu thì sao?

-Đập cho tên đó một trận và tống cổ hắn về. – Atsuko trả lời một cách thản nhiên.

-Nếu như hắn là kẻ không tầm thường thì sao?

Atsuko rời khỏi giường và bước ra trước mặt Minami. Thấy cô ấy hơi cúi mặt, Atsuko không khỏi tò mò:
-Cậu bị làm sao vậy? Tự dưng nói mấy cái chuyện đó.

Câu nói “em hãy suy nghĩ cho kĩ” của Mariko lại hiện lên trong đầu cô. Minami nở một nụ cười:
-Không có gì, mình nghĩ linh tinh ấy mà.

-Sao lại nghĩ mấy thứ xa vời như vậy?

-Chỉ là giả dụ thôi, đề phòng ấy mà. – Minami cười xòa.

-Ừm.– Atsuko gật đầu và quay trở vào trong phòng. - Vậy mình ra ngoài chút nhé.

-Hả?

Atsuko lấy chiếc áo khoác ngoài và một cái mũ lưỡi chai rồi đi ra cửa:

-Cậu đi đâu vậy?

Minami vô cùng bất ngờ. Bình thường Atsuko đứng lên đã chẳng buồn làm, giờ còn tính đi ra ngoài nữa.

-Đi dạo.

-Sao mình chưa bao giờ thấy?

-Thì mọi lần toàn đi ra ngoài vào lúc cậu không có nhà. Thế nhé.

Atsuko vẫy tay chào rồi đi thẳng ra ngoài, không quay đầu lại. Cô cảm thấy có điều kì lạ trong lời nói của Minami. Dù mới chỉ sống chung có ba tháng nhưng nếu người kia có thay đổi dù là nhỏ bé cô cũng có thể nhận ra. Là do kĩ năng của người nhà Maeda đem lại hay nhờ có mối quan hệ giữa hai người, Atsuko không rõ, cũng không muốn làm rõ. Giờ việc cô quan tâm nhất là “điều gì khiến Minami do dự như vậy.”

Atsuko vẫn thường hay đi xuống phố trong bộ Kimono màu xanh nhạt với chiếc mũ lưỡi chai để che mặt như thế này. Khi thấy một cô gái thấp bé, có khi chỉ hơn Minami nhà cô được vài phân, đứng trong một đoàn người, Atsuko hơi khựng lại. Cô gái đó còn đi cùng một người con gái khá cao, dáng thanh mảnh, và cả hai đều có chung một màu tóc hạt dẻ.

Lúc lướt qua họ thì dường như Atsuko đã nhận ra điều gì đó. Cô quyết định tối hôm đó sẽ không trở về nhà.
Thấy tiếng cửa văn phòng mở, Mariko vẫn không đặt tập tài liệu trên tay xuống mà chỉ nói với ra ngoài như một thói quen dành cho bất cứ ai đến vào giờ này:
-Văn phòng hết giờ làm việc rồi!

-Chào buổi tối chị Mariko.

Nghe giọng của người bước vào, Mariko nhanh chóng đặt tập tài liệu xuống để xác nhận lại chủ nhân của nó. Atsuko đến văn phòng vào giờ này thì không phải lạ, nhưng đến khi không có Minami ở đây thì lại vô cùng lạ. Mariko dự đoán được phần nào nguyên nhân, nên cô im lặng chờ người kia mở lời trước. Và đúng như cô dự đoán, Atsuko không phải là người vòng vo hay thích im lặng nhìn cô đọc tài liệu:
-Có vẻ như gần đây chị nhận một vài vụ làm ăn khó nhỉ.

Atsuko vừa nói, vừa từ từ bước đi ngó quanh căn phòng.

-Đâu có. Mọi thứ vẫn rất êm ả mà. Mà Minami nó về từ sớm rồi em còn đến đây làm gì? Mau về đi kẻo con ngốc ấy sẽ lo lắng.

-Em nghĩ chị cũng biết lý do rồi mà. Làm gì có chuyện chị lại cho cậu ấy nghỉ sớm đến vậy, nếu không phải là vụ cậu ấy không nên xen vào.

Atsuko vừa dứt lời thì nhấc điện thoại bàn lên và bấm số nhà mình. Đầu dây bên kia nhấc máy nhanh hơn cô tưởng, như thể người đó đang đợi cô gọi đến.

-Tối nay mình không về đâu, cậu ăn trước đi nhé.

-Atsuko, sao đột nhiên cậu lại—

Chưa đợi người kia nói hết câu, Atsuko đã dập máy. Ở căn hộ của hai người, Minami nghe thấy những tiếng “tút, tút” thì liền đặt máy xuống, mặc đồ và nhanh chóng chạy ra ngoài.

-Thế giờ em định làm gì?

Mariko nhắm hờ mắt lại và tựa vào ghế. Nếu con bé đã muốn tự giải quyết đến vậy thì cô sẽ không xen vào.

-Chị nhắn cậu ấy là đừng tìm em nữa là được.

Nghe câu nói ấy, Mariko lại thở dài.
-Đừng như ba năm về trước.

Trước khi Atsuko rời đi, Mariko có thể khẳng định rằng cô ấy đã cười. Chợt cô cảm thấy lo sợ, nếu sự việc ba năm về trước một lần nữa lặp lại, Minami sẽ cảm thấy thế nào. Đêm nay có vẻ sẽ dài hơn mọi ngày bởi Mariko cần chuẩn bị một vài thứ.

2 nhận xét:

  1. =))) ơ ts, chú lại câu nhau rồi, =)))))))))))) lại dừng ở đoạn hay ho rồi =)))))))))))))

    Trả lờiXóa
  2. Được rồi đấy chú =)) Vấn đề duy nhất còn lại chắc chỉ còn xem nội dung tiếp theo thế nào =))

    Trả lờiXóa