Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Oneshot Atsumina

Ờm, người lấy hình tượng thật còn toàn bộ sự kiện do não shipper huyễn ra =v=
Hãy đọc với tấm lòng cởi mở =v=
Trước khi lên núi muốn có một cái gì đó thể hiện sự ảnh hưởng của đám dou đọc gần đây và mấy cái mm táp vào mặt cách đây vài ngày =v=
-------------------------------------------------

Hanabi

Tiếng chuông báo tin nhắn của Minami vang lên. Minami vừa đọc kịch bản của chương trình sắp tới, vừa nhấc điện thoại lên, mở tin nhắn vừa tới ra.

[Người gửi: Atsuko
Tuần này có ngày nào cậu rảnh hay được về sớm không?]

Minami đặt tạm quyển kịch bản xuống để trả lời tin nhắn.

[Thứ 5 có lẽ mình được về sớm nhất có thể rồi. Khoảng 10h]

[Đúng ngày lắm. Hôm đó mình đem xe đến đón cậu nhé?]

[Ế? Đón đi đâu?]

[Ngắm pháo hoa. Lúc đó sẽ nói rõ hơn.]

[Được thôi.]

Hiện tại là cuối tháng 5, AKB đã phát hành single mùa hè, cũng báo hiệu sắp bước vào mùa hè sôi động. Nhắc đến mùa hè và các lễ hội, có lẽ không thể thiếu việc đi ngắm pháo hoa. Minami nhớ không nhầm thì năm ngoái cả nhóm đã rủ cô đi, nhưng rút cục cô lại bận.

Nhưng Minami thấy khó hiểu ở chỗ là đến 10h thì còn mấy pháo hoa nữa, mà hiện tại cô cũng không thấy thông báo về một lễ hội pháo hoa nào vào tối thứ năm cả. Dù sao Minami cũng đã đồng ý cái hẹn với Atsuko. Từ lúc hai người chuyển về sống gần nhau, mà chính xác hơn là Atsuko chuyển về gần chỗ cô thì Minami vẫn tưởng hai người có thời gian gặp nhau nhiều hơn. Trên thực tế thì cả hai lại quá bận và có lẽ sẽ chẳng có thêm dịp nào như ngày thứ năm tới cả. Sau cùng thì Minami vẫn thấy mong đợi nhiều hơn là thắc mắc.

Tối thứ năm, đúng 10h tối, chiếc xe của Atsuko đỗ ở cửa sau của Studio nơi Minami chụp hình, và chỉ có các thành viên, các staff quen thuộc với hai người này mới có thể nhận ra. Vừa yên vị trong xe, Minami được Atsuko đặt ngay một bộ trang phục, có vẻ là Yukata màu nâu vào tay.

-Cậu chuẩn bị sẵn cho mình à? Cảm ơn nhé.

-Không có gì, tẹo nhớ thay ra đấy.

Khi đèn bên trong xe sáng lên, Minami đưa bộ trang phục ra xem. Chỉ mất vài giây để cô nhận ra đây là Yukata dành cho nam vì sự đơn giản cùng gam màu tối của nó.

-Hả? Thế này là thế nào?

-Mình đặt may riêng cho dịp này đấy.

-Nhưng tại sao lại là Yukata cho nam?

-Vì mình muốn thử nghiệm chút thôi.

-Thật là… biết thế mình tự mang bộ Yukata của mình đi.

-Mà, có sao đâu…

Minami nhìn ra bên ngoài cửa kính thì nhận ra mình đang hướng về phía biển. Dù Tokyo là thành phố khá sầm uất, không lúc nào tắt ánh đèn nhưng hai người đã đi ra phía ngoại ô khá xa, những âm thanh sôi động của thủ đô đã dần bị bỏ lại phía sau.

-Chúng ta đang đi đâu vậy? Mà mình không có thấy đại hội pháo hoa nào hết á?

-Cứ đến nơi rồi cậu sẽ biết.

Atsuko vừa nói vừa cười thích thú. Nhìn thấy nụ cười đó Minami cũng không nói gì thêm, cô ngả lưng vào ghế để nghỉ ngơi trong chốc lát. Minami không nhận ra là mình đã thiếp đi, khi tỉnh dậy cô nhận ra chiếc xe đang ở trên một bãi biển. Ở đây không có một ai, ngoại trừ hai người.

-Đây là?

-Một nơi mà mình mới tìm được. Địa chỉ thì không rõ lắm nhưng đường đi thì mình nhớ.

Atsuko xuống xe và bắt đầu lấy một vài thứ ở ghế sau ra. Minami chợt nhận ra bạn cô đã mặc sẵn một bộ Yukata màu đỏ đun với những bông hoa trang trí màu xanh trắng.

-Cậu thay đồ đi, mình chuẩn bị chút.

-À,ừ.

Minami đóng cửa xe lại và thay đồ bên trong đó, lát sau cô đẩy cửa gọi Atsuko:
-Giúp mình.

Atsuko dừng việc sắp xếp đống lỉnh kỉnh cô vừa lôi ra khỏi xe lại, chạy lại giúp Minami thắt obi. Dù nó là Yukata cho nam nhưng khó mà có thể tự thắt trong chiếc ô tô 4 chỗ được.

Cả hai cùng bước ra khỏi xe. Nhìn thấy những ống pháo trên mặt đất, Minami đoán được ngắm pháo hoa mà bạn cô nói là gì.

-Để mình giúp cậu.

Atsuko cười và gật đầu. Hai người mất một lúc để sắp xếp toàn bộ số pháo hoa mà Atsuko mang theo.
-Cậu kiếm đâu ra nhiều thế này?

-Mình nhờ Manager-san đấy. Chúng ta bắt đầu nhé?

-Ừ.

Hai người bắt đầu đốt pháo hoa từ hai đầu. Những quả pháo nổ dần từ hai bên rồi đi vào chính giữa. Khi quả pháo lớn nhất được đặt ở giữa phát nổ, không gian ở đó rực sáng. Họ cười lớn khi nhìn thấy quả pháo đó nổ.

Sau khi đốt hết số pháo, cả hai ngồi lại trên bãi cát, dựa vào nhau và nhìn ra phía biển.

-Quả là một trải nghiệm thú vị, Atsuko nhỉ.

Atsuko tựa đầu vào vai phải Minami, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô ấy.

-Đây là lần đầu mình được bắn pháo hoa chung với cậu đấy. Cảm giác như đang đi du lịch ấy nhỉ?

-Ừ, du lịch trong vài tiếng.

-Có sao đâu?

-Mà cậu giải thích về bộ Yukata này được chưa?

-Chẳng có gì cả, chỉ là mình muốn thử nhìn tận mắt Takamina mặc Yukata nam thôi.

-Ế…

Hai người ngồi lặng một lát trên bãi biển. Đột nhiên Minami đứng lên.

-Gió mát thật đấy.

 Vừa nói Minami vừa dang rộng đôi tay mình như để đón lấy từng đợt gió biển đang thổi về phía bờ. Rồi Minami đưa tay ra trước mặt Atsuko.

-Bỏ qua vấn đề bộ đồ này đi. Dù sao nó cũng rất vừa vặn, mình sẽ giữ nó làm kỉ niệm. Giờ chúng ta nên tận hưởng thêm chút trước khi trở về cuộc sống hàng ngày chứ nhỉ?

Atsuko mỉm cười, nắm lấy tay Minami và đứng lên.

Cả hai bỏ guốc của mình ra và từ từ đi về phía biển. Khi nước đã ngập hết bàn chân, họ dừng lại. Thay vì đi xa hơn hai người đi quanh chiếc xe của mình. Họ vừa đi vừa kể cho nhau nghe về những gì đã gặp trong ngày. Khác với trước đây, hai người đang bước trên hai con đường khác nhau, bắt gặp những tình huống khác nhau.

Và rồi tiếng chuông từ phía chiếc xe nhắc hai người về giờ giấc. Hai người bước lên bờ. Được nửa chừng Atsuko kéo tay áo Minami lại. Atsuko bước lại gần và đặt lên má Minami một nụ hôn.

-Cảm ơn cậu.

Atsuko bỏ lại Minami đang chết lặng ở đó đi lên bờ và thu dọn đống pháo mà hai người đã đốt.
Minami chạm tay lên má mình, rồi nhìn vào những ngón tay của mình. Thứ còn lưu lại trên má cô lúc này chẳng phải son phấn hay mùi hương mà là một cảm giác đáng nhớ. Minami nở một nụ cười nhẹ rồi quay về phía xe.


Lúc hai người trở về nhà cũng đã gần 3h sáng. Bởi giờ làm việc của họ thường bắt đầu từ khoảng 5 hay 6 giờ sáng nên thời gian còn lại có vẻ hơi ít cho một giấc ngủ. Nhưng quãng thời gian của giấc ngủ bị bớt ra kia không mất đi vì công việc, mà chúng được dành cho một kỉ niệm đẹp của Minami và Atsuko.



3 nhận xét:

  1. :v :v :v hanabi hanabiiiii
    ---mèo---

    Trả lờiXóa
  2. Sao chỉ là kiss lên má thui. Mà mình thắc mắc thực sự là ai dọn tới gần nhà ai đây=))

    Trả lờiXóa
  3. Có chị nhà chuyển thôi =))). Vì anh kia có lần khai cho shipper là chị sắp chuyển nhà mà =)))))))))
    Kiss lên má cho nhẹ nhàng =)))))

    Trả lờiXóa